Tuyên ngôn "sống chết cũng không ở với mẹ chồng" của cô nàng hiện đại và cái kết

Bạch Chân,
Chia sẻ

Trong lúc nàng ngồi ngây ra, cố gắng "tiêu hóa" cơn mưa phân tích, chỉ trích chàng vừa nói thì chàng đã đứng dậy, trả tiền cà phê và mất hút sau cánh cửa...

Chiều cuối tuần lộng gió, nàng và chàng thảnh thơi tản bộ trên con phố vắng người lại qua gần khu phố cổ.

Nàng và chàng là người yêu. Cả hai mới qua giai đoạn tìm hiểu, chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương được một thời gian ngắn. Thế nhưng có một điều chắc chắn là cả hai đều nhắm tới chuyện trăm năm với người kia. Chàng ưng nàng - cô gái "chuẩn" hiện đại với vẻ ngoài tự tin, năng động trong công việc, giao tiếp xã hội cực ổn. Về phía nàng cũng "chấm" chàng làm nơi gửi gắm thanh xuân. Chàng không đẹp trai nhưng phong độ, galant và sống tình cảm. Quan trọng nhất là xuất phát điểm chẳng bằng ai nhưng đến thời điểm quen nàng, chàng đã ở vị trí mà nhiều anh chàng cùng tuổi mong ước. Điều đó khiến nàng rất mực nể phục.

Câu chuyện ngày cuối tuần không đầu không cuối của cả hai đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng tranh cãi của hai người phụ nữ một già một trẻ vọng ra từ một căn nhà nhỏ trên phố. Dù không cố ý "hóng hớt" nhưng chàng và nàng cũng lõm bõm nghe được vài câu. Cả hai nắm được tình hình có lẽ là mẹ chồng - nàng dâu nhà đó đang xảy ra mâu thuẫn. Đi thêm vài bước xa khỏi vùng hỗn loạn, nàng thành thật bảo chàng:

Tuyên ngôn sống chết cũng không ở với mẹ chồng của cô nàng hiện đại và cái kết - Ảnh 1.

"Mẹ chồng - nàng dâu theo ý em ấy, là đừng ở chung với nhau ngay từ đầu cho đỡ lắm chuyện. Hai người ở hai thế hệ cách biệt, lại cùng yêu một người đàn ông, vấn đề ở đấy mà ra, đau đầu mệt mỏi lắm!".

Chàng bất ngờ đứng lại, nhướn mày nhìn sang nàng: "Em nói thế có nghĩa là em không định ở cùng mẹ chồng dù vì bất kỳ lý do gì? Nếu chồng em yêu cầu hai vợ chồng ở cùng mẹ anh ấy thì sao? Em cũng không khoan nhượng?"

"Tất nhiên rồi anh! Đó là nguyên tắc của em. Sống chết em cũng không ở với mẹ chồng! Anh nghĩ xem, cuộc sống nay khác rồi, em lại là phụ nữ hiện đại. Em sẽ nói chồng cho ở riêng, mỗi tháng về thăm, biếu tiền cho bố mẹ hai bên là được chứ gì! Nếu cần thì biếu bố mẹ chồng nhiều hơn một chút, cái đó em chẳng so đo làm gì", nàng khẳng định chắc nịch, không có lấy một giây lăn tăn.

Nàng hí hửng nhìn chàng, đợi chàng "tán thưởng" về cao kiến của mình như mọi khi. Chàng chẳng từng nhiều lần tấm tắc khen nàng thông minh, hiện đại còn gì. Thế nhưng chàng lần này lại chẳng nói gì thêm nữa. Kể từ lúc đó, hai người cùng đi bộ trở về trong bầu không khí im lặng, sượng sùng dù nàng chẳng hiểu tại sao.

Kể từ hôm ấy, chàng bỗng lạnh nhạt, dửng dưng với nàng. Nàng gọi thì chàng kêu công việc bận rộn, không tiện gặp mặt, không tiện trò chuyện dù là qua điện thoại. 2 tuần trôi qua, nàng ấm ức không chịu được, hẹn bằng được chàng ra quán cà phê để "nói chuyện phải quấy".

"Có phải anh không vừa ý khi em tỏ ra không muốn sống cùng mẹ chồng đúng không? Từ lúc nói chuyện đó xong em thấy anh khác lắm!", vừa thấy chàng ngồi trầm ngâm trong quán cà phê nàng đã nóng nảy tuôn luôn một tràng.

Chàng ra hiệu nói nàng ngồi xuống uống nước. Đợi lúc nàng có vẻ bình tĩnh lại, chàng mới cất lời:

"Đúng là từ lúc nghe em nói về chủ đề đó, anh cảm thấy dường như mình không hợp nhau, không thể tiến xa hơn nữa. Bởi anh xác định cưới vợ là sẽ đón mẹ về ở cùng, vì mẹ giờ chỉ có mỗi anh để nương tựa. Trong khi đó em nói không ở chung với mẹ chồng là nguyên tắc của em, nhất quyết không nhượng bộ".

Nàng nghe thế thì cơn giận lại bùng lên, vặn lại: "Em muốn thế có gì không đúng? Không sống chung ngay từ đầu, mâu thuẫn chẳng thể xảy ra. Hai bên cứ giữ mối quan hệ dù hơi xa nhưng hòa bình như thế. Anh ở giữa là được lợi nhất còn gì. Cả anh và em đều có công việc với mức lương khá ổn. Mình có thể thuê giúp việc, biếu thêm tiền cho mẹ anh, bà ốm đau vẫn chia nhau về chăm sóc. Thế có gì không hay anh nói xem?".

"Anh đã mong chờ một sự hồi tâm chuyển ý hay một sự thỏa thuận từ em. Nhưng câu trả lời vừa rồi cho thấy em vẫn nhất nhất theo ý mình. Em phải hiểu vấn đề không nằm ở chỗ có ai chăm sóc mẹ, cho mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất mà là tình nghĩa, là báo hiếu. Bố anh mất sớm, bao năm qua chỉ có mẹ vất vả nuôi anh, sao anh có thể đề mẹ cô độc khi về già? Nếu em yêu cầu anh chọn giữa mẹ và em, thì anh buộc phải nói là anh chọn mẹ", chàng từ tốn nói với nàng. Không hiểu sao sự từ tốn ấy khiến nàng vừa điên tiết lại vừa thấy lép vế, xấu hổ.

Tuyên ngôn sống chết cũng không ở với mẹ chồng của cô nàng hiện đại và cái kết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nàng chưa kịp nói thêm gì, chàng đã tiếp luôn: "Có thể em sẽ nghĩ vợ mới là quan trọng, vì vợ đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại. Nhưng anh cũng không quên trước khi yêu em, hay trước khi cưới vợ, chỉ có mẹ đồng hành cùng anh. Em là cô gái hiện đại, cá tính. Nhưng anh cứ nghĩ em hiện đại, tân tiến thì cách nghĩ lại càng phải thấu đáo hơn mới phải".

"Anh...", nàng tức tối khi bị chàng chỉ trích không kiêng nể nhưng cũng không nói được gì hơn.

"Có một điều anh muốn hỏi em, đó là liệu em có thực sự yên tâm với một người đàn ông sẵn sàng vì em mà để mẹ anh ta đơn độc tuổi già? Mẹ dứt ruột sinh ra, nuôi nấng khôn lớn trưởng thành mà anh ta sẵn sàng ngó lơ. Em cho rằng người đàn ông như thế sẽ tình nghĩa vẹn tròn với vợ đến cuối đời chứ?"

Đến đây thì nàng thật sự á khẩu, còn chàng có vẻ cũng không muốn tranh cãi thêm nữa. Trong lúc nàng ngồi ngây ra, cố gắng "tiêu hóa" cơn mưa phân tích, chỉ trích vừa rồi thì chàng đã đứng dậy, trả tiền cà phê và mất hút sau cánh cửa.

Nàng không biết đây có phải một lời chia tay hay không. Nhưng thái độ và lời lẽ của chàng cho thấy trong chuyện này nếu nàng không thay đổi cách nghĩ thì chỉ có nàng là thiệt.

Một lúc sau, như sực tỉnh lại sau cơn mê, nàng lập cập đứng lên xách đồ, đuổi theo chàng. Một chàng trai tốt, thấu tình đạt lý như thế nàng sao có thể để mất? Nhưng liệu chàng có cho nàng cơ hội nữa không đây?

Chia sẻ