BÀI GỐC Tôi thật lòng muốn thú nhận mọi việc và nói với mẹ chồng rằng: "Dù mẹ cố gắng đến mấy, con vẫn không thể sinh cho mẹ được một đứa cháu"

Tôi thật lòng muốn thú nhận mọi việc và nói với mẹ chồng rằng: "Dù mẹ cố gắng đến mấy, con vẫn không thể sinh cho mẹ được một đứa cháu"

Nhìn thấy mẹ chồng dốc lòng dốc sức như vậy, mình chỉ muốn nói hết cho nhẹ lòng.

5 Chia sẻ

Từng đuổi tôi khỏi nhà rồi rải tiền vàng như "tiễn vong", giờ bố mẹ người yêu lại khóc lóc đưa nhau đến xin lỗi

Chiều nay tôi đi làm về thì thấy mẹ tôi đang cầm chổi đuổi một người phụ nữ ra khỏi nhà. Lại gần tôi mới bàng hoàng nhận ra đó là bà nội của con tôi.

Làm phụ nữ, ai chẳng mong muốn con mình có một mái ấm hạnh phúc. Bản thân tôi không phải người học tài hiểu rộng nhưng lúc nào cũng mưu cầu con của tôi sẽ có một cuộc đời bình an và khỏe mạnh. Nhưng tôi lại bạc phước, khiến con mình sinh ra trong tủi hổ.

Năm 18 tuổi, tôi lên thành phố làm công nhân cho một công ty điện tử. Tôi quen Thành ở đây, anh là quản lý của bộ phận mà tôi làm việc. Chúng tôi cũng đã yêu nhau mấy năm trời. Rồi tôi có thai, những tưởng sẽ có một cái kết có hậu. Nào ngờ mẹ Thành ra sức cấm cản. Bà bảo gia đình bà là gia đình có nề nếp. Họ không thể chấp nhận để con dâu bước chân vào nhà khi đã có thai.

Ban đầu Thành còn cùng tôi thuyết phục bố mẹ. Về sau, anh chán nản nên quay sang nói tôi phá thai. Tôi nghĩ thương con, muốn con có một gia đình cả bố cả mẹ nên muối mặt đến nhà người yêu xin được cưới. Vậy mà mẹ người yêu đứng trên tầng, rải đầy tiền vàng âm phủ xuống cổng rồi lớn tiếng chửi tôi, đuổi tôi về. Từ đó, Thành cũng nói chia tay và mong tôi hãy bỏ đứa bé.

Từng đuổi tôi khỏi nhà rồi rải tiền vàng như tiễn vong, giờ bộ mẹ người yêu lại khóc lóc đưa nhau đến xin lỗi - Ảnh 1.

Nào ngờ mẹ Thành ra sức cấm cản. (Ảnh minh họa)

Tôi chẳng dám về quê, một mình sinh con nơi thành phố. Cận Tết cũng là khoảng thời gian tôi mang thai được 8 tháng, chẳng còn mặt mũi nào về quê, tôi một thân một mình trong dãy trọ vắng vẻ. Những ngày Tết năm ấy, tôi không quên được. Bố mẹ thì đinh ninh tôi đi làm ở nước ngoài chứ nào biết tôi sống khổ sở như thế.

Hôm sinh con, tôi gọi đứa bạn thân vào bệnh viện cùng mình. Có lẽ nó thương tôi nên đã lén gọi cho bố mẹ tôi đến. Khi tôi sinh xong, được đưa về gặp con, nhìn thấy tôi mà bố mẹ trào nước mắt. Mẹ tôi còn khóc và nói tôi ngốc vì không về nhà mà cố chịu khổ một mình.

Ra viện, tôi về quê và làm việc ở nhà. Cuộc sống của tôi chẳng giàu có nhưng về nhà thấy bố mẹ, con trai vui khỏe là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi cũng dần quên chuyện cũ vì thấm thoát đã 2 năm. Ấy vậy mà hôm nay, tôi lại gặp một người mà cả đời tôi không muốn nhìn mặt.

Từng đuổi tôi khỏi nhà rồi rải tiền vàng như tiễn vong, giờ bộ mẹ người yêu lại khóc lóc đưa nhau đến xin lỗi - Ảnh 2.

Con tôi là con cháu nhà họ, làm người mẹ, tôi không nỡ ngăn cản con mình nhận ông bà, nhất là khi Thành không còn nữa. (Ảnh minh họa)

Chiều nay tôi đi làm về thì thấy mẹ tôi đang cầm chổi đuổi một người phụ nữ ra khỏi nhà. Lại gần tôi mới bàng hoàng nhận ra đó là bà nội của con tôi. Tôi xin mẹ bình tĩnh rồi mời bà vào nhà uống nước. Nói được vài câu, bà kể khổ và bảo Thành đã mất sau một vụ tai nạn giao thông, bây giờ chỉ có 2 ông bà ở rất cô quạnh.

Chung quy lại, mẹ người yêu muốn nhận lại cháu và chuyển họ thằng bé theo họ của gia đình bà. Thật sự tôi cũng rất lăn tăn. Con tôi là con cháu nhà họ, làm người mẹ, tôi không nỡ ngăn cản con mình nhận ông bà, nhất là khi Thành không còn nữa. Nhưng nghĩ đến những tủi hổ mình phải chịu, tôi lại thấy uất ức. Tôi nên làm gì đây mọi người ơi?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm