Từng chê bai và không thừa nhận người con rể này, vậy mà sau một vụ kiện, bố mẹ vợ lại đon đả tìm cách gặp tôi

Tôi vẫn nhớ ánh mắt khinh bỉ và những lời nói mỉa mai của mẹ Hương khi gặp tôi lần đầu.

Tôi là một chàng trai nông thôn tốt nghiệp đại học luật. Ba năm sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn đang học việc ở văn phòng luật sư của một đàn anh khóa trên. Xác định theo nghề và bám trụ thành phố, tôi chưa muốn yêu đương.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong một lần dự sinh nhật bạn, tôi đã gặp Hương. Giữa đám đông huyên náo, vẻ dịu dàng của cô ấy khiến tôi lưu luyến. Sau ngày hôm ấy chúng tôi vô tình gặp nhau khi cô đến văn phòng tôi liên hệ tư vấn cho công ty. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và khá hợp nhau.

Hai năm yêu nhau, tôi rất hạnh phúc bên cô ấy và bắt đầu mơ về một ngôi nhà với những đứa trẻ. Khi tôi ngỏ lời cưới, Hương ngại ngần bảo cô ấy còn trẻ quá, hơn nữa bố mẹ luôn gán ghép với một mối con trai người bạn của mẹ cô. Anh ấy giàu có, tốt nghiệp thạc sỹ từ nước ngoài về và rất được lòng bố mẹ Hương.

Tôi khá bất ngờ và hỏi em dự định làm gì. Em e dè cúi đầu, lo lắng muốn khóc. Em bảo anh ta đến nhà thường xuyên, em tìm đủ mọi cách né tránh mà không được. Nghe vậy tôi càng quyết tâm ra mắt bố mẹ em sớm để làm rõ mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi tin khi tôi chứng minh tình yêu chân thành, bố mẹ em sẽ ủng hộ.

Từng chê bai và không thừa nhận người con rể này, vậy mà sau một vụ kiện, bố mẹ vợ lại đon đả tìm cách gặp tôi - Ảnh 1.

Vẻ mặt khinh bỉ của bố mẹ em đã ám ảnh tôi. (Ảnh minh họa)

Mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Bố em lừ lừ nhìn tôi qua cặp mắt kính dày cộp. Mẹ cô ấy thì rót chén trà lạnh và khinh khỉnh nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi mặc một bộ đồ tươm tất nhưng tất nhiên không phải hàng hiệu. Trong căn phòng khách sang trọng, tôi như một con gà quê lạc vào không hợp cảnh. Họ nhanh chóng từ chối tôi và tuyên bố nếu Hương còn liên lạc với tôi, họ sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Mười năm rồi từ khi chúng tôi cưới nhau. Tôi vẫn nhớ như in việc em thả dây trèo từ tầng hai xuống, mang theo cuốn sổ hộ khẩu lấy trộm, vội vã ra phường xác nhận độc thân rồi cùng tôi về quê đăng ký kết hôn.

Trong lúc bố mẹ em chờ đợi em để tiến hành lễ ra mắt với gia đình môn đăng hậu đối, cô ấy đã thuộc về tôi theo pháp luật. Ông bà phát hiện sự việc thì quá muộn, chúng tôi không được chấp thuận và bị đuổi ra khỏi nhà. Bố mẹ vợ từ chối nhìn mặt vợ chồng tôi.

Sau những năm tháng đầu tiên vất vả lập nghiệp. Giờ đây tôi cũng đã có chút tiếng tăm. Tiền tôi kiếm được đủ để mua một căn hộ chung cư rộng rãi, lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Nhưng tôi biết, vợ vẫn canh cánh trong lòng việc bố mẹ làm nhục tôi.

Từng chê bai và không thừa nhận người con rể này, vậy mà sau một vụ kiện, bố mẹ vợ lại đon đả tìm cách gặp tôi - Ảnh 2.

Chúng tôi cãi nhau vì tôi mãi không chịu về gặp bố mẹ cô ấy. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi bố mẹ ốm, hay nhà có việc gì em vợ tôi đều nhắn cô ấy về một mình. Giữa gia đình em đã có sự hàn gắn nhất định. Riêng tôi, những câu nói xúc phạm năm xưa khiến tôi không muốn bước chân vào cánh cửa ấy.

Gần đây, công ty bố em gặp một vụ kiện làm ăn. Em muốn tôi ra mặt làm luật sư bào chữa. Tôi suy nghĩ suốt một đêm rồi nhận lời. Ngồi cạnh bố vợ, chúng tôi khá ngượng ngập và làm việc như những người xa lạ. Tôi đã giúp bố em thắng vụ kiện với một món hời lớn về kinh tế.

Ông bà bắt đầu đánh tiếng qua cậu em vợ về việc muốn gặp gỡ tôi với tư cách là con rể. Đồng thời muốn trao một phần tài sản cho con trai tôi. Tôi thực sự chưa thể quên những chuyện cũ và không muốn nhận bất cứ tài sản gì từ họ. Tôi dùng dằng mãi khiến cô ấy phát cáu và chúng tôi đã xảy ra tranh cãi. Đúng là giải quyết chuyện của người khác thì dễ đến khi bản thân gặp chuyện khiến tôi bối rối không biết phải làm sao!?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm