Từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Trung Nguyên: Khi 2 cái tôi quá lớn, hôn nhân đã tàn và lòng người đã khác...

Cái lạ đời của người đàn ông là họ luôn ảo tưởng vào độ 'tử tế' của bản thân mình mà quên đi giọt nước mắt trong bóng tối của những người phụ nữ - người mà họ gọi là vợ.

Trong cái sức nóng từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên, người ta cứ ngỡ như đang được xem một bộ phim Ấn Độ, nội dung gay cấn thật nhưng tình tiết cứ dai dẳng, lê thê, chẳng biết bao giờ mới có hồi kết.

Người trong cuộc thì căng thẳng là thế, vậy mà dân tình lại cứ đùa nhau: Cùng là tỷ phú, cùng ly hôn mà Jeff Bezos bỏ vợ tốc độ như cách mà Amazon giao hàng, còn "ông vua cafe" của chúng ta lại giải quyết ly hôn chả khác nào quá trình chảy của những giọt cafe. Nếu vợ của ông trùm Amazon chưa 1 lần lên tiếng về việc vợ chồng họ tan đàn xẻ nghé thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại đấu tranh suốt 4 năm để "đòi công bằng cho mình và các con".

Chẳng biết ai đúng, ai sai, ai là người "không có lỗi", ai là người "cần sám hối" nhưng quả thật, ông Vũ, bà Thảo đang "rất thành công" trong việc mang chuyện nhà mình sánh tầm tiếng tăm với thương hiệu mà họ đang tạo dựng.

Từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Trung Nguyên: Khi 2 cái tôi quá lớn, hôn nhân đã tàn và lòng người đã khác... - Ảnh 1.

"Vua cà phê" Trung Nguyên nhất quyết không muốn hàn gắn với vợ.

Người ta bảo ông Vũ là người có tâm, rằng ông gay gắt với người mình từng đầu gối tay ấp chỉ vì đang cố bảo vệ những tâm huyết của mình chứ ông không hề màng đến tiền bạc như ông vẫn nói; rằng cái 70% cổ phần ông muốn giữ lại kia chỉ là giữ cái "linh hồn" cho Trung Nguyên. Nhưng hành động mà ông làm khiến bao người phải đặt câu hỏi, đó là sự "vô trách nhiệm" của mình. Xét về gây dựng sự nghiệp, có thể ông là người xuất chúng, nhưng trên phương diện người đàn ông của gia đình, tôi xin phép mạo muội cho ông 0 điểm.

Nguyên cái việc ông lên núi, ông bỏ lại tất cả những "phiền muộn, bon chen, tham lam, sân si" của "loài người" để đến 1 nơi thanh tịnh, các con không được nhìn thấy mặt bố dù bố chúng nó còn sống khỏe mạnh đã là điều khó mà thông cảm được. Đã vậy, đến ngày hôm nay, đứng trước tòa ông lại điềm nhiên nói rằng "nuôi con 3 năm không tăng cân nào" làm tôi lại nhớ đến những câu chuyện của các mẹ bỉm sữa trong "truyền thuyết". Cũng giống như kiểu các chị ấy vẫn than vãn: "Suốt ngày nhà chồng em, chồng em bảo em không biết nuôi con, con không tăng cân, chỉ ở nhà chăm con mà cũng không xong". Thật nực cười khi còn rất nhiều người không phân biệt được nuôi con khác xa với việc nuôi những thứ khác.

Từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Trung Nguyên: Khi 2 cái tôi quá lớn, hôn nhân đã tàn và lòng người đã khác... - Ảnh 2.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo căng thẳng trong phiên tòa

Có người gọi đó là câu nói thể hiện sự quan tâm đến các con của ông Vũ, tức là ông ấy biết rõ tình trạng cân nặng của con mình suốt 3 năm. Nhưng tôi lại thấy phảng phất sự vô tâm, sự gia trưởng trong cái cách áp đặt suy nghĩ của người chồng lên vợ mình. Nó có khác nào 1 sự vỗ mặt: "Cô nhìn thấy chưa, cô chăm con còn không nên hồn mà đòi kể công à!". Cái lạ đời của người đàn ông là họ luôn ảo tưởng vào độ "tử tế" của bản thân mình mà quên đi những giọt nước mắt trong bóng tối của những người phụ nữ - người mà họ gọi là vợ.

Nhìn những bức ảnh hạnh phúc của gia đình họ trước kia, những khoảnh khắc ông Vũ nhìn vợ với ánh mắt có gì đó oán hận, ngao ngán, khinh bỉ hôm nay, người ta thấy sao mà chua chát quá. Có thể ông ấy không phản bội vợ như cách mà bà Thảo đã nói, nhưng cái lý tưởng của họ đã hoàn toàn khác biệt nhau, mà khi vợ chồng đã không cùng chung suy nghĩ, tư tưởng sống thì mãi mãi chỉ là 2 thái cực đối lập.

Những câu ông Vũ nói trong phiên tòa "thấm" thật sự, nó đậm chất đạo lý và rất tình người như thể con người ông không bao giờ có thể đứng ngang hàng với những "sân si" của bà Thảo. Nhưng rốt cuộc, cái thứ mà ông nói là nghĩ cho các con trong khi suốt 6 năm ông bỏ bê gia đình, thử hỏi nếu bà Thảo cũng như chồng dạo đó, cũng đi lên núi thì các con sẽ ra sao? 

Tuy nhiên, cũng có nhiều người lên án bà Thảo, nói rằng bà đã quá tham lam, bà mưu mô, muốn chiếm chọn tài sản vốn không phải của mình. Người ta bảo những giọt nước mắt của bà là diễn, sự thiện chí muốn chồng quay trở về là giả tạo. Nhưng không ai nhận ra, sự kiên quyết của bà Thảo chính là yếu tố mà phụ nữ gặp đổ vỡ hôn nhân đang thiếu trầm trọng.

Từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Trung Nguyên: Khi 2 cái tôi quá lớn, hôn nhân đã tàn và lòng người đã khác... - Ảnh 3.

"Cuộc chiến" không có hồi kết.

Ở đây tôi không bình luận gì về việc bà Thảo đúng hay sai vì tôi cũng chỉ là 1 trong những người ngoài cuộc. Nhưng cái điều cần bàn đến là cách phụ nữ đối mặt với ly hôn. Thực ra, bản chất người phụ nữ chẳng bao giờ là xấu nếu họ không bị thời gian tôi luyện. Từ 1 cô gái ngoan hiền, ngây thơ, coi người mình yêu là trời biển, sau hôn nhân họ bỗng trở thành 1 bà vợ già kĩ tính, suốt ngày càm ràm và liên hồi giục nhắc chồng phải thế nọ, thế kia. Từ 1 cô gái chỉ biết làm cho mình thật xinh đẹp, đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè, sau hôn nhân "biến hình" ngay thành người phụ nữ "siêu nhân", 1 tay gánh vác cả thế giới: hậu phương cho chồng, chăm con, đối nội, đối ngoại... Rồi từ 1 cô gái luôn suy nghĩ đơn thuần, sau hôn nhân trở thành người đàn bà nhiều toan tính, toan làm chồng thành đạt hơn, toan chiều lòng nhà chồng, toan giữ chồng sao cho chặt để mấy em xinh tươi ngoài kia không có cửa đụng vào.

Người xưa có câu “phụ nữ chung tình” và phải có những bấp bênh khiến họ không có lối thoát, mất niềm tin vào người đàn ông họ từng thương yêu mới khiến họ thành “khác quá”. Ngoan hay hư cũng bởi chồng, tin tưởng hay đề phòng cũng xuất phát từ chồng, có "tham", có tính toán cũng do mất niềm tin vào chồng mà thôi. Hành động khi mất niềm tin khi đã tuyệt vọng không phải là tráo trở hay 1 hành động đáng để các anh hoảng hốt, coi khinh, mà đó là sự tự bảo vệ chính mình được tôi luyện qua nhiều biến cố, trải qua bao trầm luân để cố giữ mình vững vàng giữa bão tố cuộc đời. Đây 

Đứng dưới góc độ là một người vợ như bà Thảo, thử hỏi ông Vũ không có những hành động khác người, vẫn là ông Vũ của ngày xưa thì cuộc hôn nhân của họ đã không như thế. Câu chuyện của họ khiến nhiều người nuối tiếc nhất vẫn là việc họ dành cả thanh xuân để vượt nghèo, vượt khó, để được hạnh phúc trong giàu sang, nhưng rồi đến khi hiển vinh họ lại quên mất cái thanh xuân đó từng tươi đẹp như nào, cái giá phải trả của ngày hôm nay nó trông gai đến thế nào.

Nhưng đừng nói giàu để làm gì khi có tiền rồi lại mang nhau ra tòa "vạch áo cho người xem lưng" như vợ chồng cà phê Trung Nguyên nhé! Đồng tiền không có lỗi, đồng tiền là thứ vô tri, chẳng qua là do con người đang dùng đồng tiền để bao biện cho những ích kỉ của bản thân mình.

Thôi thì phân xử thế nào cũng là việc của người ta, nhà mình là cứ phải vợ chồng hòa thuận, cả nhà thương nhau cái đã, sản sinh vật chất để nuôi dưỡng tình cảm, dùng tình cảm làm động lực tạo ra vật chất. Xây dựng, gìn giữ và trân trọng những gì mình cùng nhau cố gắng có được, cho nhau tâm thanh thản, lòng an yên, ấy mới là "đắc đạo".


-Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả-

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm