Tự sự thú vị của chiếc ô tô 45 chỗ tưởng đã kết thúc vòng đời trong bãi rác

Lynk, Ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Mỗi ngày có hàng triệu chiếc ô tô cũ bị thải loại, kết thúc vòng đời trong bãi rác, trong nồi nung phế liệu... Nhưng tôi - chiếc ô tô 45 chỗ này thì may mắn hơn.

Mỗi ngày có hàng triệu chiếc ô tô cũ bị thải loại, bỏ đi trên thế giới. Có những chiếc sẽ kết thúc vòng đời của mình trong nồi đun phế liệu. Có chiếc thì “tàn tật” vĩnh viễn do bị thương trong tai nạn. Những cũng có nhiều chiếc may mắn hơn, được tái sử dụng cho mục đích khác.

Tôi là một trong số ô tô may mắn đó. Cách đây gần 2 năm, tôi được mang về từ bãi xe thanh lý. Lúc ấy tôi nghĩ rất nhiều, tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh sẽ xảy ra với mình. Tồi tệ nhất là chiếc xe 45 chỗ như tôi sẽ bị xẻ ra từng mảnh nhỏ. Nhưng thật lạ, người ta chỉ dỡ bỏ hết phần ghế ngồi cũ kỹ trong bụng tôi, sau đó thay thế bằng những bộ bàn ghế khác bằng gỗ và sắt, đơn giản hơn. Tôi được sơn lại cả bên trong lẫn bên ngoài, với trắng và đỏ, trang trí thêm vài chiếc đèn bão xinh xinh.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Tôi là chiếc ô tô cafe di động đầu tiên ở Việt Nam.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Tôi là "anh cả" trong số 5 anh em, được gọi chung là Oto Cafe, nằm rải rác quanh khu vực Cầu Giấy.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Hiện tại tôi đang tận hưởng cuộc sống thanh bình vui vẻ ở con đường gần công viên Cầu Giấy.

Rồi sau một đêm tỉnh dậy, cách đây 14 tháng, tôi đã trở thành một chiếc ô tô hoàn toàn khác, với tên gọi Oto Cafe. Mọi người sắp xếp thêm rất nhiều thứ khác bên trong tôi, quầy pha chế, phục vụ, những bình hoa tươi, cốc chén… Có vẻ như toàn những thứ không liên quan đến một chiếc ô tô chở khách như mục đích ban đầu tôi được chế tạo ra. Rồi tôi được kéo đến con đường sát công viên Cầu Giấy.

Thật lạ là có khách hàng lên xe giống trước đây khi tôi vi vu khắp các con đường, nhưng họ không có nhu cầu di chuyển, họ chỉ “ngồi trong bụng” tôi, uống nước, tán gẫu, rồi ra về. Hầu như ai cũng chụp ảnh cùng với “cái bụng của tôi”, có vẻ như bên trong tôi rất ấm áp và dễ thương khiến họ thích thú.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Nhiều người đến với tôi vì tôi lạ, trông độc đáo, khác biệt, với màu trắng đỏ nổi bật trên phố. Tôi không nằm đó chờ chạy, tôi nằm chờ khách tới mua đồ uống.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Và bên trong tôi trông cũng không khác những quán cafe bình thường là mấy.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Sau bao nhiêu năm rong ruổi trên khắp các nẻo đường, giờ tôi yên vị một chỗ, và trở thành một nơi đặc biệt với nhiều người.

Cha đẻ của tôi tên là Quốc Văn, 34 tuổi. Qua những câu chuyện cha kể lại với bạn bè, tôi biết được rằng cha rất “nghiện” café, từ hồi còn trẻ đến giờ sáng nào cũng phải làm 1 ly. Cha rất ham mê kinh doanh, nên cha từng mở một quán café nhỏ cách đây nhiều năm. Nhưng buôn bán được một thời gian thì “sập tiệm” vì lỗ vốn, cha bảo, đó là bài học đắt giá nhất khi ông vào đời lăn lộn kiếm sống. Sau đó, vì theo đuổi ước mơ có một quán café của riêng mình, nên cha đã cùng với 2 người bạn nữa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, có phần “điên rồ” để xây dựng nên mô hình kinh doanh sáng tạo cho riêng mình. Đó chính là tôi bây giờ.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Đây là bố Văn - người đã tái sinh tôi từ bãi thanh lý hơn 1 năm trước.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Bố là một người rất năng động, sáng tạo, đam mê kinh doanh, và tôi cảm ơn ông đã "nghiện" cafe đến mức sinh ra tôi như bây giờ.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Vì nhiều người đã kịp học hỏi mô hình Oto cafe của bố Văn, nên giờ bố và 2 người bạn đồng sáng lập ra Oto cafe cố gắng nghĩ cách cải tiến, nâng cấp đồ uống, cách phục vụ lên nhằm tạo sự khác biệt.

Tôi là chiếc oto cafe đầu tiên ở Việt Nam, là mô hình bán đồ uống độc đáo duy nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm này. Tôi còn 4 người anh em khác nữa cùng trong hệ thống Oto Café do bố Văn làm ra, mỗi chiếc nằm ở một con phố khác nhau quanh khu vực Cầu Giấy.

Ở nước ngoài thì họ sáng tạo ra mô hình này lâu rồi, nhưng Việt Nam thì chưa ai bắt tay vào thực hiện, có mình bố Văn dám làm. Nghe cha bảo, ở Hà Nội này bây giờ có 9 chiếc ô tô café, nhưng đều “sinh” sau tôi hết, và ngoài 5 anh em tôi được cha Văn “đẻ” ra đầu tiên, 4 chiếc oto café còn lại là người khác bắt chước làm theo.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Có rất nhiều chi tiết dễ thương trong xe khiến nhiều người thích thú, ví dụ như chiếc đèn bão này, khiến bạn cảm giác mình đang ngồi trong một quán cafe Anh quốc.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Những lọ hoa xanh mướt, tạo không gian mát mẻ, tự nhiên cho Oto cafe, khiến tôi cảm thấy mình không phải chiếc xe già nua cũ kỹ nữa, mà luôn trẻ trung tươi tắn.

Là cha đẻ của tôi nên chẳng lạ gì khi bố Văn tự tay làm mọi thứ để tái tạo lại một chiếc ô tô thành quán cafe di động. À, quên mất, mẹ tôi là một nhà thiết kế, bố mẹ tôi còn có xưởng nội thất riêng, nên tôi “xinh đẹp dễ thương” thế này là điều đương nhiên! Từ chi tiết nhỏ nhất là những chiếc đinh vít, đến ghế gỗ, bàn bar, sofa, giá sách, sơn vàng đỏ… tất cả đều do bố tôi cùng 2 người bạn sắp xếp, sáng tạo ra. Cha biết tính toán tiết kiệm chi phí nên mọi thứ trong bụng tôi bây giờ đều giản dị và trở thành phong cách riêng của Oto Cafe.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Minh (21 tuổi) là cô phục vụ trẻ gắn bó với tôi nửa năm rồi, cô ấy thường nói khi được khách hỏi về tôi rằng: "Em gắn bó với quán cafe di động này từ những ngày đầu mới mở. Ban ngày thì ít khách, những đến tối thì đông lắm, rất nhộn nhịp".

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Có những vị khách đến đây ngồi một mình, ngắm nghía cảnh vật xung quanh tôi.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Nhưng cũng có nhiều người chui vào "bụng" tôi để tán gẫu cả ngày, tò mò tham quan xem tôi có gì.

Ban đầu bố tôi và bạn của ông tự đứng ra bán, menu chẳng có gì ngoài café, trà truyền thống, nước hoa quả. Khách thường chê là đơn điệu quá. Sau kinh doanh ổn định hơn, thu nhập tốt hơn, cha bắt đầu thuê nhân viên phục vụ, mời chuyên gia pha chế đồ uống thiết kế menu mới, thậm chí có cả đồ uống riêng cho "Oto cafe", theo kịp xu hướng hiện đại, nhưng giá cả rất dễ chịu. Thế nên khách đến chơi với tôi nhiều hơn, nhất là buổi tối, toàn các bạn học sinh, sinh viên. Họ cười đùa, “check – in”, tò mò hỏi han về tôi. Hà Nội mùa này mưa gió thất thường, mỗi khi có giọt mưa hắt vào bàn, mọi người lại tíu tít đóng cửa sổ lại, ngồi ngắm mưa qua ô kính trên người tôi.

Bao nhiêu câu chuyện cuộc sống xảy ra xung quanh tôi mỗi ngày đều khác, khiến tôi cảm thấy mình thay đổi như bây giờ thật là tốt. Nằm một chỗ thế này cũng không hẳn nhàm chán, vừa được nghỉ ngơi sau bao năm rong ruổi đường dài, vừa được trải nghiệm những thứ giản dị quanh mình.

chiếc ô tô cafe đầu tiên ở Việt Nam
Tôi yêu mọi thứ cạnh mình, những cơn mưa mùa hè tạt vào cửa kính, yêu sự ồn ào nhộn nhịp quanh mình mỗi ngày. Và nhiều người thích tôi cũng giống thế.

Tôi thích cảm giác được người ta trầm trồ khi lần đầu tiên trông thấy mình. Tôi đã quen với hàng hoa bằng lăng xinh đẹp quyến rũ trước cửa, quen với lũ chim hay đậu trên nóc xe (thỉnh thoảng chúng ị lên đầu tôi không thương tiếc), quen với các em nhỏ hiếu kỳ dễ thương chạy đến sờ vào người tôi khi bố mẹ chúng dắt đi dạo mỗi chiều mát mẻ. Tôi đem lại niềm vui, sự yêu thích cho nhiều người. Và tôi đã giúp bố Văn thực hiện được ước mơ suốt hơn 10 năm qua. Nếu bạn có dịp đi qua đây, hãy thử ghé vào và làm một ly nước quất bạc hà, tôi nghĩ chắc chắn bạn sẽ quay lại thăm chiếc ô tô già này lần nữa đấy!

Chia sẻ