Tự sự của một kẻ tranh chồng người và gã đàn ông bỏ vợ con theo bồ

Giang Phạm,
Chia sẻ

Và mình chợt nghĩ đến những lời vợ cũ của anh từng cảnh báo mình về người đàn ông "vạn người mê" ấy…

Nàng thật là tuyệt vời, chẳng như bà vợ già của mình ở nhà. So ra quả thật một trời một vực. Nàng ngọt ngào, dịu dàng, thông minh, tâm lý, thấu hiểu. Nàng xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười và thơm nức. Đặc biệt nàng vô cùng nhiệt tình, nồng nàn trên giường, đưa mình lên chín tầng mây, khiến mình chỉ muốn cống hiến hết sức lực mình có cho nàng. Mình thật may mắn nhất quả đất khi quen biết và được nàng yêu thương.

***

Người ta nói đàn ông đã có vợ luôn mang một sức hấp dẫn khó cưỡng, thật không sai. Anh chững chạc, chín chắn, am hiểu tâm lý phụ nữ. Anh bao dung, rộng lượng, luôn nhường nhịn mình. Anh không phải đại gia nhưng đều chủ động lo cho mình nhiều thứ. Mình biết mình sẽ là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác nhưng mình không sao làm chủ được trái tim đang đập rộn ràng vì anh không phút giây nào ngừng. Mình không dám nghĩ tới những điều xa xôi, tỉ như có thể được “thăng chức” thàng vợ anh ấy. Vì yêu anh ấy, mình nguyện làm kẻ lặng lẽ trong bóng tối, tận dụng mọi khoảng khắc ngắn ngủi những lúc anh ấy đến với mình.

***

Mụ gà mái già nhà mình đã biết chuyện của mình và nàng. Mụ ầm ĩ lên đòi ly hôn. Mụ nói, mụ đã chịu đựng mình đủ rồi, giờ lại thêm vụ nuôi bồ nhí, mụ không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Nực cười thật, mình là người đàn ông vạn người mê đấy nhé, mụ nói cứ như thể mình là rác rưởi hôi thối ấy. Sao mụ không tự nhìn lại mình đi: nhăn nheo, lôi thôi, bù xù, chẳng bằng cái móng tay của nàng. Dẫu cho thực lòng mình không muốn thay đổi cục diện yên bình “bên vợ bên bồ” này, nhưng mụ đã động chạm tới lòng tự ái của mình. Được thôi, ly hôn thì ly hôn! Dẫu sao mình vẫn còn nàng ở bên, để xem mụ rời mình ra mụ sống nổi hay không?

***

Tự sự của một kẻ tranh chồng người và gã đàn ông bỏ vợ con theo bồ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe tin anh sắp ly hôn, mình như không thể tin đó là sự thật. Giấc mơ, khao khát hàng đêm một mình trống vắng của mình đã thành sự thật rồi ư? Có phải ông trời thấy đáng thương cho tình yêu hèn mọn của mình nên rủ lòng xót xa? Mình vui quá, đến trong mơ còn cười như một con ngốc. Mình sắp có anh cho riêng mình, một cách đường đường chính chính rồi!

Mình đến gặp chị ấy, không phải để ra oai hay thể hiện tư thế chiến thắng đâu. Mình chỉ muốn xác nhận lại mọi việc từ chính miệng chị ấy mà thôi. Thế nhưng chị ấy lại liên tục nói xấu anh. Nào là chê anh vô tâm, ích kỉ, mỗi tháng quẳng cho vợ 2 triệu bạc – đúng đủ tiền anh ăn bữa tối ở nhà, còn lại phó mặc cho vợ gánh vác, đến con cũng chẳng đoái hoài. Tiền anh kiếm được không nhiều song chẳng ít, nhưng anh dành phần lớn để chơi bời nhậu nhẹt với bạn bè và chi dùng cho bản thân.

Nói chung, chị ấy kết luận, có anh trong nhà chỉ tổ làm chị ấy thêm “ngứa mắt”, và cảm tạ mình đã “hốt” anh đi giùm. Thật sự ngược đời hoàn toàn so với những gì mình tưởng tượng về cuộc gặp mặt với tình địch. Cũng khác biệt 100% những gì mình được chứng kiến và cảm nhận về anh. Hừm, tất nhiên mình sao có thể tin chị ấy. Chị ấy thất bại nên tức quá mà buông lời chia rẽ mình và anh mà thôi. Tuy cũng có chút áy náy và thương chị ấy, song hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp, mình chỉ có thể nhẫn tâm kéo chăn về phía mình, đâu thể nhường cho người khác.

***

Lấy vợ lần hai nhưng hạnh phúc của mình còn ngất ngây hơn lần 1. Lũ bạn ai cũng ghen tị đỏ mắt với mình khi mình cưới được vợ trẻ, xinh tươi. Cuộc sống của mình với nàng sau tuần trăng mật như trên thiên đường thật sự không ngoài những gì mình hằng tưởng tượng. Nàng nấu cho mình bao món ăn ngon, cắm những bình hoa đẹp, trải giường tinh tươm, gấp quần áo ngăn nắp. Nàng như con chim câu ríu rít bên mình nói đủ thứ chuyện, và nóng bỏng hơn lửa mỗi lúc đêm về trong phòng ngủ. Đâu như vợ cũ mình... À mà thôi, đã bảo không nhắc tới người phụ nữ đó nữa rồi, càng so sánh lại càng thấy nàng tuyệt vời và tiếc hận sao mình không gặp nàng sớm hơn mà thôi!

***

Lấy chồng phải lấy người như anh – mình có thể tự tin lớn tiếng nói với thiên hạ như vậy. Những kẻ từng chê cười mình gái tân đi làm “tập 2” cho người, rồi chê anh thế nọ thế kia đâu hết rồi, sao không đến xem mình hạnh phúc thế nào và anh hoàn hảo ra sao đi! Nhưng thôi, mình đang hạnh phúc nên mình sẽ không sân si những chuyện đó nữa, hi hi.

***

Tự sự của một kẻ tranh chồng người và gã đàn ông bỏ vợ con theo bồ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nàng có bầu, nghén lên nghén xuống, người gầy rộc xanh xao như tàu lá. Nàng phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, tất nhiên khoản kia cũng cai hoàn toàn. Thậm chí nàng chẳng còn làm được việc nhà, toàn để mình về cơm nước, dọn dẹp phục vụ nàng. Chán thật, lấy vợ về để có người nâng khăn sửa túi, chứ ai lấy vợ về để nâng như nâng trứng như thế? Chưa nói còn tiêu tốn bao nhiêu là tiền, toàn trông đợi vào lương của mình. Oải ơi là oải, mình ra ngoài “bóc bánh” xả chút nhu cầu, nàng biết, thế rồi nhà cửa tanh bành lên chỉ vì chuyện nhỏ như con thỏ ấy. Về đến nhà là thấy ngột ngạt, chán nản mình hết muốn về nữa. Tan làm đi nhậu rồi đi tăng 2, tăng 3 với lũ bạn vui ngất trời luôn.

***

Anh như biến thành một con người khác. Bao đêm thao thức mất ngủ chờ anh về, mình vẫn không thể tin đó là sự thực, và anh có thể đối xử với mình như vậy. Anh đi tối ngày, anh bảo về nhà đối mặt với mình chẳng khác cực hình, nên anh mới đi. Nhưng mình sao có thể coi chuyện anh đi “bóc bánh” là một việc nhẹ nhàng mà dễ dàng cho qua được? Anh đâu biết trái tim mình đau đớn thế nào? Anh bỏ mặc mình bụng mang dạ chửa, ốm yếu nằm một mình ở nhà để vùi mình vào các cuộc vui bên ngoài. Thậm chí còn chẳng đưa mình xu nào chi tiêu. Mình càng khóc lóc, trách móc, anh càng vắng nhà nhiều hơn. Mình bất lực, chẳng biết phải làm thế nào nữa. Và mình chợt nghĩ đến những lời vợ cũ của anh từng cảnh báo mình. Thì ra không phải chị ấy ghen tức mà bịa đặt, là chị ấy nói sự thật về bản chất con người anh. Mà chỉ khi về sống chung, va vấp vào những khó khăn, tất cả mới bị phơi bày!

***

Con em kết nghĩa của thằng chiến hữu nhìn “ngon” đáo để. Em nó chắc hẳn cũng có ý với mình. Đi chơi toàn ngồi sáp lại gần, động chân chạm tay, chủ động bắt chuyện nọ kia. Mình vẫn còn hấp dẫn chán! Và nữa, ở ngoài vui thế này, nhiều hoa thơm cỏ lạ nhường ấy, sao phải chường mặt về nhà nhận lấy sự cau có, khó chịu của vợ! Vì cuộc đời là những chuyến đi mà, không chơi thật uổng phí tuổi trẻ!

...

Chia sẻ