Từ năm 19 tuổi, cô gái trẻ này đã phải kiên cường chống lại ung thư phổi di căn

Những cơn đau lưng tưởng bình thường nhưng hóa ra lại là triệu chứng bệnh ung thư phổi đáng sợ và tôi phải chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm sau.

Đó là câu chuyện của Ashley Randolph-Murosky. Phát hiện ra triệu chứng bệnh ung thư phổi từ năm 19 tuổi, cô gái này đã phải chống chọi với căn bệnh trong 5 năm qua. Và dưới đây là chia sẻ của Ashley Randolph. 

19 tuổi, sinh viên năm nhất và cú sốc đầu đời

Hẳn đã có sai lầm ở đâu đó, tôi đã nghĩ thế khi bác sĩ thông báo với tôi về một khối u có kích thước bằng quả bóng golf trong phổi. Tôi rơi vào trạng thái muốn phủ nhận tất cả khi phát hiện ra đó là khối u ung thư. Nhiều năm sau, khi bệnh di căn lên não và cột sống của tôi, vẫn thật khó khăn để chấp nhận sự thật rằng, một nữ sinh đại học 19 tuổi, khỏe mạnh, năng động, không hút thuốc lá lại bị ung thư phổi tế bào không nhỏ giai đoạn 2. Kể từ đó, tôi hiểu rằng, ung thư phổi có thể xảy ra với bất cứ ai.

Từ năm 19 tuổi, cô gái trẻ này đã phải kiên cường chống lại ung thư phổi di căn - Ảnh 1.

Ashley Randolph-Murosky đã phải chống chọi với căn bệnh trong nhiều năm.

Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh, tôi là sinh viên năm nhất Đại học Bang Pennsylvania, chuyên ngành khoa học về vận động. Tôi vừa bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một chàng trai rất tuyệt. Và khi có thời gian rảnh, không phải vướng bận với lịch học dày đặc, tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, quyên góp tiền để giúp các bệnh nhân bị ung thư từ thuở nhỏ. Thế rồi, một ngày kia, tôi bị hắt hơi nhưng vì một lý do nào đó, cú hắt hơi ấy mạnh tới nỗi tôi bị co thắt một cơ ở lưng. Có vẻ như là rất tình cờ và tôi cố gắng gạt bỏ mọi lo lắng đi thật nhanh nhưng cơn đau không hề biến mất. Tôi tới gặp bác sĩ của trường để xem có được kê loại kem bôi để giảm đau cơ ở lưng không.

Các bác sĩ quyết định chụp X-quang phổi cho tôi, chỉ để cho an tâm mà thôi. Họ muốn chắc chắn rằng không có vết nứt, hở nào ở phổi khi tôi hắt hơi. Thay vào đó, bác sĩ phát hiện một khối u lớn ở thùy trên cùng bên phải phổi.

"Cái gì? Tại sao? Làm thế nào mà lại như thế được?", tôi hỏi. Tôi chưa bao giờ hút thuốc lá một ngày nào trong đời và tôi thậm chí chẳng có chút dấu hiệu nào của ung thư phổi. Trên thực tế, trước khi các cơ bị thắt lại trong lần hắt hơi đó, tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi không thể tin chuyện này thực sự xảy ra và có quá nhiều điều tôi phải tìm hiểu.

Chỉ trong vài ngày, các bác sĩ thực hiện soi phế quản và PET scan (kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh dựa trên hoạt tính sinh học của ung thư), nhằm xác định chính xác xem liệu khối u của tôi có phải là ung thư không. Tôi được giới thiệu tới Viện Ung thư Hershey bang Pennsylvania và gặp gỡ các bác sĩ ở đó - họ đã trở thành giống như gia đình tôi trong nhiều năm sau.

Từ năm 19 tuổi, cô gái trẻ này đã phải kiên cường chống lại ung thư phổi di căn - Ảnh 2.

Ashley Randolph-Murosky phát hiện ra triệu chứng bệnh ung thư phổi từ năm 19 tuổi .

Chính tại đây, tôi biết rằng, mình bị mắc ung thư phổi tế bào không nhỏ giai đoạn 2. Dịch ra có nghĩa là: Có những tế bào ung thư ác tính trong mô phổi của tôi. Các bác sĩ lấy sinh thiết khối u và gửi chúng đi kiểm tra chỉ dấu gen đặc biệt và tình trạng bất thường. Kết quả, bệnh ung thư của tôi do một chứng rất hiếm gặp gây ra – chứng gen lặn ALK. Nếu bác sĩ đầu tiên ở trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh viên không thực hiện chụp X-quang và phát hiện khối u, nó đã có thể di căn sang các cơ quan khác trước khi tôi kịp biết mình bị bệnh gì. Và tính mạng tôi có thể đã gặp nguy hiểm.

Điều trị ung thư phổi

Chưa đầy một tháng sau, tôi đã nằm trên bàn phẫu thuật. Để thoát khỏi khối u xâm lấn, các bác sĩ sẽ phải cắt bỏ nó và lấy đi một phần phổi của tôi cùng với khối u ấy – đó chính là phần thùy trên cùng bên phải phổi.

Tỉnh dậy sau phẫu thuật, khối u đã không còn. Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng nó để lại hậu quả là tình trạng khó thở và giảm khả năng hoạt động của phổi. Những điều này tôi vẫn còn cảm nhận được vào 5 năm sau. Phổi tôi vẫn có các tế bào ung thư và cần được điều trị bằng 4 đợt hóa trị ven, cộng với xạ trị 9 tuần, 5 ngày/tuần. Một phần phổi của tôi không còn nhưng cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư phổi thì mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Có những ngày tôi không thể rời khỏi giường và cảm thấy mọi thứ trở nên quá đỗi khó khăn để đối mặt. Tôi luôn mệt mỏi vì những đợt hóa trị, xạ trị. Tôi không còn cảm giác ngon miệng. Tôi giảm 14kg và đó là sự sụt giảm nặng nề đối với khổ người 1m55 của tôi.

Từ năm 19 tuổi, cô gái trẻ này đã phải kiên cường chống lại ung thư phổi di căn - Ảnh 3.

May mắn là cô đã hoàn tất mọi chu trình điều trị khắc nghiệp và bệnh tình cũng thuyên giảm.

Tôi thật may mắn khi có gia đình luôn yêu thương, ủng hộ tôi. Căn bệnh cũng đặt gánh nặng lên vai họ. Tôi là con cả, là đứa con đầu tiên của bố mẹ tôi và họ cũng đau đớn, tổn thương cùng tôi. Bạn trai tôi chính là cứu tinh của tôi trong tất cả chuyện này. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ mình có thể vượt qua được bệnh tật nếu không có anh ấy. Anh không bao giờ vắng mặt trong mọi cuộc thăm khám của tôi mà anh có thể đến và anh biết rõ mọi triệu chứng, kế hoạch điều trị của tôi, tình trạng tâm lý của tôi nhiều như, thậm chí hơn cả những gì tôi biết.

Với tất cả những hỗ trợ đó, tôi đã hoàn tất mọi chu trình điều trị khắc nghiệp và bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm.

Rốt cuộc, tôi đã có thể thở phào khi biết rằng, tôi đã đánh bại căn bệnh ung thư. Tất nhiên, tôi biết luôn tồn tại khả năng bệnh sẽ quay lại. Nhưng tôi không nghĩ mình còn phải lo lắng về chuyện đó. Khối u đã không còn, tế bào ung thư đã không còn, và tôi đã sẵn sàng để trở lại cuộc sống của mình.

Và đó đúng là những gì tôi đã làm. Bạn trai ngỏ lời cầu hôn và chúng tôi đã kết hôn. Tôi trở lại tập luyện để cải thiện chức năng phổi. Chúng tôi đi du lịch khắp đất nước theo các dịp thi đấu của chồng tôi (anh ấy là vận động viên golf chuyên nghiệp). Cuộc sống cứ thế dịch chuyển, cho tới khi chúng tôi bắt đầu mua nhà và định cư ở Scottsdale, bang Arizona.

Ung thư tái phát

Trước khi chúng tôi có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, tôi trở lại Pennsylvania để khám định kỳ. 3 năm sau khi thuyên giảm, ung thư phổi đã quay lại và lần này, nó không chỉ có trong phổi. Ung thư đã di căn sang não và cột sống của tôi.

Lúc tôi gọi cho ông xã để báo tin, anh đã lái xe suốt 36 tiếng đồng hồ để có mặt bên tôi. Nhóm bác sĩ, những người đã có mặt kể từ lần hóa trị đầu tiên của tôi, ngồi đó, lặng lẽ khóc cùng tôi. Lần này, việc loại bỏ ung thư thậm chí còn khó khăn hơn nhiều và khiến tôi suy kiệt hơn nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần. Không chỉ là một khối u và các tế bào ung thư còn sót lại nữa, mà là nhiều khối u với kích cỡ bằng hạt đậu Hà Lan trong phổi tôi, cũng như khối u ở cột sống và não. Việc ung thư phổi di căn lên não là khá thường gặp. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ, nó lại xảy đến với tôi.

Từ năm 19 tuổi, cô gái trẻ này đã phải kiên cường chống lại ung thư phổi di căn - Ảnh 4.

Nhưng không ngờ sau đó bệnh ung thư lại tái phát và di căn đến não, cột sống.

Vài tháng tiếp đó, tôi phải trải qua 3 đợt xạ trị cường độ cao cho khối u ở cột sống, xạ trị ở não với tia laze. Sau khi khối u não khiến tôi bị co giật, làm giảm khả năng nói, tôi tiếp tục trải qua phẫu thuật não để loại bỏ khối u. Bác sĩ đánh thức tôi dậy trong quá trình phẫu thuật, khi họ vẫn đang tiến hành thủ thuật trong não tôi, để đảm bảo mọi thứ tiến triển thuận lợi. Ca phẫu thuật thành công, khối u được loại bỏ và tôi lại có thể nói năng bình thường mà không gặp vấn đề gì từ đó.

Tuy vậy, bệnh ung thư phổi vẫn chưa hết. 2 lần/ngày, tôi uống một viên thuốc theo liệu pháp miễn dịch, được sản xuất đặc biệt cho ung thư phổi mà nguyên nhân là đột biến gen ALK. Tôi gọi nó là "hóa trị qua đường miệng", và mặc dù khiến tôi chóng mặt, mệt mỏi, nó giúp cơ thể chống chọi với ung thư. Bất cứ lúc nào, tôi có thể ngừng đáp ứng thuốc và sẽ phải chuyển sang một liệu pháp miễn dịch khác cho tới khi cơ thể tôi ngừng đáp ứng với loại đó. Cứ tiếp tục như vậy. Cho tới thời điểm này, tôi đã dùng loại thuốc hiện tại được 15 tháng và kết quả rất tốt. Theo một nghĩa nào đó, tôi thật may mắn. Tôi biết có những người dừng đáp ứng trị liệu miễn dịch chỉ sau vài tuần.

Trong suốt chuyện này, tôi luôn cố gắng để giữ thái độ tích cực. Tôi biết thái độ tích cực có ý nghĩa quan trọng thế nào, nhưng tôi cũng để bản thân đôi khi buông xuôi trong cảm giác buồn bã. Tôi để mình khóc, tôi để mình sợ hãi và tôi để mình thốt lên: "Mẹ kiếp! Thật tồi tệ!". Tôi sẽ nhớ rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời khi tôi chớm 20. Nhưng tôi cũng sẽ khắc ghi những đau đớn, sự kiệt quệ và nỗi lo lắng cho mỗi lần tôi phải đi chụp chiếu. Tôi sẽ nhớ bác sĩ nói với tôi rằng, mang thai là quá mạo hiểm, dù tôi và ông xã đều thiết tha muốn được làm cha, làm mẹ.

Đã 5 năm kể từ khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Tôi đã học được rất nhiều điều sau lần chụp X-quang đầu tiên. Tôi học được rằng, quan trọng là phải có những người ở bên, luôn yêu thương và hỗ trợ bạn như tôi đã có với chồng tôi, gia đình tôi, nhóm bác sĩ của tôi. Tôi học được rằng, ai cũng có thể mắc ung thư phổi, không chỉ những người hút thuốc lá, mặc dù câu hỏi đầu tiên mà hầu như ai cũng hỏi khi biết bệnh tình của tôi là tôi có hút thuốc không. Tôi học được rằng, không ai, kể cả người hút thuốc lá lẫn người không hút thuốc lá, đáng bị ung thư phổi. Đó là lý do tại sao tôi hợp tác với Lung Force của Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ để chấm dứt căn bệnh này.

Và tôi cũng học được rằng, mình mạnh mẽ biết bao. Đủ mạnh mẽ để đánh bại khối u cột sống và khối u não. Và tôi biết, mình sẽ vượt qua tất cả chuyện này, mạnh mẽ hơn cả căn bệnh ung thư phổi.

Một số dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư phổi.

- Ho dai dẳng: Nếu cơn ho dai dẳng, kéo dài, không rõ nguyên do thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe của phổi ngay lập tức. Với các cơn ho thông thường có thể dùng sản phẩm thuốc ho để dễ chịu hơn.

Từ năm 19 tuổi, cô gái trẻ này đã phải kiên cường chống lại ung thư phổi di căn - Ảnh 5.

Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ giúp giảm nhanh những cơn ho khó chịu.

- Nhiễm trùng mạn tính: Virus gây viêm phế quản mãn tính là nguyên nhân của tình trạng nhiễm trùng phổi. Nếu bạn đang liên tục đau tức ngực, đây có thể là dấu hiệu gợi ý ung thư.

- Giảm cân không rõ nguyên nhân: Các tế bào ung thư trong cơ thể có thể tàn phá hệ thống nội bộ, dẫn đến sụt cân nhanh chóng.

- Sưng ở cổ và mặt: Một khi một khối u phổi bắt đầu đè lên tĩnh mạch chủ trên, bạn có thể thấy sưng ở phần cổ, khuôn mặt, cánh tay...

- Mệt mỏi: Khoảng 80% người bị ung thư cảm thấy mệt mỏi quá mức so với bình thường, luôn muốn nằm nghỉ ngơi.

- Mỏi cơ: Đang hoạt động bình thường mà bạn thấy xương và cơ bắp đau đớn có thể là dấu hiệu cảnh báo một căn bệnh nào đó, có thể là ung thư phổi.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm