BÀI GỐC Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.

19 Chia sẻ

Tự hào vì lấy chồng nghèo nhưng đầy ý chí và bản lĩnh

,
Chia sẻ

Sau mười năm, chị tự hào về người chồng nghèo và những gì đã cùng anh trải qua. Từ căn nhà thuê chật chội, giờ anh chị đã có trong tay một ngôi nhà khang trang ở ngay phố lớn, một chiếc ô tô vừa túi tiền và một sổ tiết kiệm hơn 1 tỉ.


Chị xin phép được xưng chị - em bởi chị đoán em kém chị tuổi. 

Đọc tâm sự của em, chị thấy em còn quá trẻ con và có điều gì đó hơi thực dụng. Em lo lấy người nghèo, em sẽ bị thiệt thòi, hèn kém, phải khuấy cám lợn, quê một cục, ăn không dám ăn, chẳng dám tiêu? Em sợ hãi mỗi khi bị trai nghèo xơ xác, xấu xấu bẩn bẩn bám đuôi...
 
Tuy nhiên cũng khó trách bởi em là một cô gái sành điệu, xinh đẹp, nhà khá giả. Nhưng mỗi người mỗi khác, em có suy nghĩ của em, chị có suy nghĩ của chị. Chị chỉ muốn tâm sự với em một vài điều thế này. 

Trước khi lấy chồng, em nên trả lời cho bản thân mình được rõ: em lấy chồng vì cái gì? Vì tình yêu hay vì sang hèn, tiền bạc? Sau khi trả lời xong, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Trước đây, khi còn là sinh viên, chị có một mối tình rất đẹp với một chàng trai - hiện nay là chồng chị. 

Chồng chị lúc đó nghèo lắm, anh mới ra trường và đi làm cho một công ty phần mềm. Anh xuất thân từ dân quê chính hiệu. Nhưng chính cái vẻ thật thà tới mức ngô nghê, khù khờ của anh đã khiến chị thấy thú vị, an tâm. 

Chị hoàn toàn khác anh. Anh ít nói, chị thì nói nhiều. Anh điềm đạm, chị lại quá nóng nảy. Anh nghèo, sau anh là cả một đàn em lít nhít tới những 5 đứa em thì chị là con gái rượu, độc nhất của một gia đình thuộc diện khá giả của Hà Nội. 

Bố mẹ chị làm công chức, được cái các cụ tiết kiệm, chắt chiu, thêm phần nhà mặt phố cho thuê, các cụ cũng kiếm được một khoản kha khá hàng tháng. Vì vậy từ bé tới khi lấy chồng, chị chẳng bao giờ phải nghĩ về tiền, phải lo lắng nghĩ cách có tiền, phải "xoắn quẩy" với sang và hèn...

Do đó, quyết định yêu và nhất là lấy anh khiến bố mẹ chị lo lắng. Họ không an tâm, ngăn cản quyết liệt. Nhưng khi thấy anh là một chàng trai có trách nhiệm, có chí tiến thủ, yêu chị hết mực, bố mẹ chị cũng đồng ý cho cưới theo thời gian thử thách tình yêu là 3 năm.

Ngày cưới, của hồi môn bố mẹ đẻ cho chị là một căn hộ chung cư cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố. Thế nhưng anh nhất định cảm ơn mà không chịu nhận vì “Con lấy được Linh là con hạnh phúc nhất rồi, con không dám nhận”.

Ngày cưới của chị được tiến hành trong 2 hôm, nhà trai và nhà gái được tổ chức riêng biệt. Trong khi nhà gái có hơn 150 mâm cỗ, khách khứa kéo đến chật cứng sảnh khách sạn, hoa kèn rực rỡ lộng lẫy thì khi tổ chức ở nhà trai chỉ có 30 người với tiệc ngọt. Thế nhưng ai cũng vui mừng cho hạnh phúc của hai đứa.

Sau khi cưới, hai vợ chồng chị dắt nhau đi thuê nhà ở. Đang sống trong căn nhà tiện nghi, giờ sống với chồng trong căn hộ eo hẹp, điện nước mất như cơm bữa. Đang nấu cơm, thậm chí đang gội đầu với đống xà bông trên tóc, chị bị mất nước là chuyện bình thường. Rồi mưa to một chút là nhà dột. Ngày mưa đã thế, ngày nắng cũng chẳng khá khẩm hơn. Những hôm thời tiết nóng nực, vợ chồng chị chỉ có cái quạt máy chống trọi.

Hai vợ chồng sống với nhau vất vả thế nào cũng không sao, ai cũng cố một chút. Nhưng khi bé Suri nhà chị chào đời, cuộc sống của vợ chồng lại càng vất vả hơn. Và chỉ lúc này, chị mới thấy tiền quan trọng thế nào. Bố mẹ chị đến thăm con gái, thăm cháu ngoại nhìn hoàn cảnh của vợ chồng chị mà họ chảy nước mắt vì thương con. 

Lấy chồng nghèo, sao lại không dám chứ?! 2
Nói chung, chị thấy lấy chồng nghèo đâu có hèn, có khổ. Chỉ cần người đàn ông ấy có chí tiến thủ, biết vươn lên, có trách nhiệm với gia đình và bản lĩnh (Ảnh minh họa)

Họ muốn giúp đỡ 2 vợ chồng nhưng vì biết tính anh xã, nhất định chị không nhận. Nhìn con rể tất bật làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con, bố mẹ chị ngày càng có cảm tình với anh hơn. 

Có một kỷ niệm mà tới bây giờ chị chẳng bao giờ quên được. Thời điểm đó, con mới ra đời, tiền có bao nhiêu là hết ngay với bỉm sữa cho con, rồi tiền khám bệnh, tiêm chủng... Bố mẹ vợ bảo giúp nhưng anh nhất quyết ngăn cản chị, không cho chị xin ông bà lấy một đồng. 

Cứ thế, ngày đêm anh cày một dự án cùng với công ty của một người bạn. Cậu bạn đó hứa khi nào dự án đi vào hoạt động, anh sẽ là một cổ đông lớn. Dự án này một tay anh làm từ lên kế hoạch, đi xin tài trợ, vay tiền... Thế nhưng khi mọi việc hoàn tất, cậu bạn đó lại nuốt lời, lấy sạch thành quả lao động của anh. 

Đã khó khăn giờ anh lại đèo thêm một khoản nợ. Chị vừa thương vừa giận chồng. Biết bao lần chị chì chiết anh những câu rất nặng nề khó nghe: "Đã nghèo, đếch có tiền mà sĩ, ham hố đứng mũi chịu sào, sướng chưa?" hay "Giờ lấy tiền đâu ra cho con ăn, anh làm ơn đừng lắm chuyện nữa, không có tiền thì vay bố mẹ đi" hoặc "Rách việc, sao tôi lại vớ phải thằng chồng vô dụng như anh chứ?"...

Chắc với gia đình khác, kiểu vợ không biết cảm thông như chị sẽ bị chồng tát cháy má như chơi. Nhưng anh vẫn im lặng, lại cần mẫn kiếm tiền. Và cứ thế, cuộc sống của vợ chồng chị đến năm nay là tròn 10 năm, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của chồng, nhà chị đã có tất cả. Chị chưa bao giờ ân hận về quyết định cưới anh của mình.

Lấy chồng nghèo, với chị đến giờ vẫn là một quyết định sáng suốt. Anh là một người chồng tốt, là tấm gương để chị và con học tập. Từ khó khăn đó, anh động viên chị rất nhiều, hai vợ chồng cùng cày kiếm tiền. Ngày nào anh cũng làm việc, thức đêm hôm nhận thêm dự án này nọ về làm.

Sau mười năm, nói ra thì không bằng ai nhưng vợ chồng chị tự hào về những gì đã trải qua. Từ căn nhà thuê chật chội, giờ anh chị đã có trong tay một ngôi nhà khang trang ở ngay phố lớn, một chiếc ô tô vừa túi tiền và một sổ tiết kiệm hơn 1 tỉ. 

Khi chồng chị mua ô tô, ông bà ngoại ngỏ ý cho 1/2 giá chiếc xe. Tuy nhiên, anh vẫn cảm ơn và không nhận. Anh bảo số tiền đấy bố mẹ chị cứ để dưỡng già. Còn anh, anh tự lo được cho vợ con và gia đình mình.

Nói chung, chị thấy lấy chồng nghèo đâu có hèn, có khổ. Chỉ cần người đàn ông ấy có chí tiến thủ, biết vươn lên, có trách nhiệm với gia đình và bản lĩnh. Chị ngẫm ra mình còn sướng hơn khối cô bạn lấy chồng công tử nhà giàu mà hàng ngày chỉ biết ăn bám và phá phách.

Còn bố mẹ chị, họ rất tự hào về con gái và con rể. Đi đâu các cụ cũng khen con rể thế này, thế nọ. Họ yên tâm hoàn toàn khi anh là chỗ dựa vững chắc suốt đời cho cô con gái cưng của mình. 


Ghét con dâu nên không thèm chăm cháu. Hoặc thiên vị chăm cháu ngoại hơn hẳn cháu nội. Thậm chí, bà chỉ quý cháu giàu mà "bơ" cháu nghèo. Đó là chân dung những bà mẹ chồng "nhất bên trọng, nhất bên khinh".

Lấy chồng nghèo, sao lại không dám chứ?! 3

Chia sẻ