Từ chỗ ở nơi ổ chuột, chúng tôi đã có cuộc đời mới khi tới căn nhà đầu tiên

Trịnh Thị bình, Theo Helino

Đầu tiên, phải nói rằng chúng tôi là những người dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Hai bên gia định đều không dư giả nên không hỗ trợ được gì. Tuy nhiên, chúng tôi lại có công việc ổn định và thu nhập tương đối.

Trước khi lập gia đình vào đầu năm 2008, chồng tôi đã mua được một căn nhà riêng. Nhưng đối với tôi thì không biết có phải là căn nhà đầu tiên không nữa. Đó là căn nhà nhỏ nằm sát cạnh đường tàu Hà Nội - Hải Phòng. Ngày đêm tôi phải nghe tiếng tàu vài bận rầm rập chạy qua và nhìn qua hàng kẽm gai ra đường Nguyễn Văn Linh ồn ào khói bụi.

Đằng sau nhà là một cái mương nhỏ, bên cạnh là những mảnh đất bỏ hoang, rồi những bãi chứa của những hộ dân kinh doanh phế liệu. Do đó nơi chúng tôi ở gần như không có hàng xóm, láng giềng. Những đêm chồng đi công tác tôi không thể nào ngủ được. Nghe tiếng cành cây khô, gió làm rơi lạch cạch trên nóc nhà hay tiếng bì bõm ở mương nước đằng sau làm tôi cảm thấy bất an, thấy cô đơn khủng khiếp. Ước mơ có một căn nhà nhỏ trong khu dân cư không khi nào thôi trong tâm trí tôi.

Ngày tôi sinh em bé, chồng tôi cũng nhận thấy việc ở nơi này không ổn nhất là chồng tôi thỉnh thoảng lại đi công tác xa. Vậy là chúng tôi chuyển sang Bắc Ninh cho gần chỗ làm của cả 2 vợ chồng và bắt đầu cuộc sống thuê nhà.

Từ chỗ ở nơi ổ chuột, chúng tôi đã có cuộc đời mới khi tới căn nhà đầu tiên - Ảnh 1.

Với số tiền nhỏ tích cóp được trước và sau khi cưới, chúng tôi vay mượn thêm một chút và mua một mảnh đất giá rẻ trong làng ở gần chỗ trọ vào giữa năm 2009. Sau 1 năm, chúng tôi đã trả hết nợ. Vì cũng không xác định sống trên mảnh đất này nên chúng tôi không xây nhà ở đây. Một số người khuyên nên xây nhà trọ, mình vừa ở lại vừa cho thuê. Nhưng nghĩ nếu một ngày nào đó cần tiền mà bán đi thì chưa chắc đã kịp thu hồi vốn nên chúng tôi đã không làm gì cả.

Chúng tôi vẫn tiếp tục ở trọ và quyết định tích cóp tiền để tìm mua mảnh đất khác đẹp hơn. Cộng với số tiền bán ngôi nhà cũ bên đường tàu, chúng tôi đã mua được mảnh đất chia lô ở gần khu công nghiệp vào đầu năm 2012 với giá khoảng 750 triệu. Hai năm nữa trôi qua, công việc làm ăn của chồng tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc này, chúng tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá. Số vốn của chúng tôi là 2 mảnh đất và 800 triệu gửi tiết kiệm. Bây giờ là lúc chúng tôi phải quyết định sẽ sống ở đâu, xây nhà trên mảnh đất chia lô và sống cuộc sống lâu dài ở Bắc Ninh hay trở về Hà Nội.

Sau khi bàn bạc và tham khảo ý kiến bạn bè, người thân thì nhận thấy việc trở về Hà Nội sống sẽ tốt hơn cho việc học tập các con sau này. Đúng lúc đó, công ty tôi đang làm chuyển đổi kinh doanh, tôi cũng được điều chuyển về văn phòng ở Hà Nội. Vậy là càng củng cố thêm quyết tâm trở về thủ đô của chúng tôi.

Từ chỗ ở nơi ổ chuột, chúng tôi đã có cuộc đời mới khi tới căn nhà đầu tiên - Ảnh 2.

Qua người quen, chồng tôi quyết định mua một căn chung cư với giá 1,8 tỷ. Quả thực trước lựa chọn này của chồng, tôi thấy hoang mang lắm. Năm 2014, khi mà rất nhiều chung cư bị đình trệ, nhiều người mất tiền mà không được nhận nhà trong khi khu chung cư này bây giờ mới đang đổ móng, tôi không lo lắng sao được. Tuy nhiên, chồng tôi đã quyết. Anh cho rằng khu này vị trí rất đẹp gần cả trường điểm cấp 1, cấp 2 của quận lại ở cạnh đồn công an, ủy ban phường, ngay gần cầu Chương Dương, giá cả  hợp lý nên không thể bỏ lỡ. Vậy là chúng tôi quyết định mua nhà ở đây. Dự định 2015 mới giao nhà và việc đóng tiền là theo giai đoạn nên chúng tôi vẫn còn thêm 1 năm nữa để chuẩn bị tài chính. Chúng tôi cũng bắt đầu giao bán 2 lô đất đang sở hữu.

Đầu năm 2015, sắp đến thời điểm nhận nhà, chúng tôi vẫn thiếu một ít nữa, đang tính vay mượn thêm thì có người hỏi mua miếng đất chia lô. Sau một vài tháng làm thủ tục mua bán đất, chúng tôi được nhận nhà. Chúng tôi rất mừng vì không những không thiếu tiền mà chúng tôi còn dư ra một khoản nhỏ để làm nội thất. Chồng tôi đã tự tay vẽ autocad để thiết kế trần thạch cao, đèn và bố trí các nội thất cho căn nhà. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để cùng nhau tìm hiểu các hãng nội thất, bàn ghế, tủ bếp, sàn gỗ, tranh treo tường...

Từ chỗ ở nơi ổ chuột, chúng tôi đã có cuộc đời mới khi tới căn nhà đầu tiên - Ảnh 3.

Ngày dọn về nhà mới là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Nhìn căn nhà mới tuy không rực rỡ nhưng tôi thấy một cảm giác lâng lâng khó tả. Con gái của tôi lúc này đã 5 tuổi. Khi con được nằm trên sàn nhà mới trải tấm chiếu mỏng nhìn ra bầu trời ngoài ban công, con đã nói "ước gì con được ở đây suốt đời" làm tôi vô cùng xúc động. Tôi đã nhìn thấy niềm vui long lanh trong mắt con.

Như vậy sau hơn 5 năm, chúng tôi đã chấm dứt những ngày gian khổ, tính tính toán toán. Phải nói những ngày đó chúng tôi thậm chí không dám sắm sanh đồ đạc gì nhiều vì có sắm cũng không có chỗ để, cộng việc ở thuê nếu thay đổi chỗ ở sẽ rất vất vả. Chúng tôi cũng chưa dám sinh bé thứ 2 vì nếu sinh ra chỗ ở chật chội sẽ rất khổ thân con. Chúng tôi cũng không dám đi du lịch xa hàng năm vì còn phải tiết kiệm tiền. Với tiêu trí là giảm thiểu mọi sự trợ giúp của người thân và hạn chế phải vay mượn, chúng tôi cần phải có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu và không cảm thấy tiếc nuối về điều đó.

Từ chỗ ở nơi ổ chuột, chúng tôi đã có cuộc đời mới khi tới căn nhà đầu tiên - Ảnh 4.

Cũng nói thêm rằng, khi chúng tôi đặt mua căn nhà lúc nó đang bắt đầu khởi công là 1,8 tỷ/90m2 tương đương 20 triệu/m2.  Nhưng những ai mua vào thời điểm chủ đầu tư bàn giao nhà thì nó đã là 25 triệu/m2. Như vậy nếu cứ chần chừ và ăn chắc như tôi thì chắc chắn gia đình tôi sẽ phải mất thêm ít nhất 400 triệu nữa cho căn nhà này.

Hiện tại, chất lượng cuộc sống của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi đã bán nốt mảnh đất cuối cùng bên Bắc Ninh và toàn tâm toàn ý cho cuộc sống ở đây. Chồng tôi cũng chuyển việc về Hà Nội và ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng đã mua được xe và sắp nhận thêm một căn chung cư cao cấp nữa. Hàng năm chúng tôi có thể đi du lịch xa, thậm chí là nước ngoài. Và quan trọng nhất là tôi cũng đã có thêm bé thứ 2. Tuy nhiên niềm hạnh phúc khi nhận căn nhà đầu tiên và câu nói của gái lớn vẫn không bao giờ phai trong tôi.

Thông tin người dự thi:

Trịnh Thị Bình

Email: trinhbinhxxx@gmail.com

    Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

    Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

    Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

    Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

    Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

    Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

    Từ chỗ ở nơi ổ chuột, chúng tôi đã có cuộc đời mới khi tới căn nhà đầu tiên - Ảnh 6.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm