Từ câu chuyện truyền miệng về ngôi mộ không tên, hai anh em bất ngờ khám phá ra quá khứ đầy bi kịch tại nơi mình sống

Đinh Hương,
Chia sẻ

Trong thời hiện đại, một người gặp phải chứng bệnh tâm lý là một điều rất bình thường. Với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, và sự điều trị thích hợp, phần lớn những triệu chứng tâm lý sẽ dễ dàng được đẩy lùi. Đáng tiếc trong thế kỷ trước, số phận của những bệnh nhân này không may mắn như vậy.

Thực tế, chỉ cách đây không quá lâu, việc thú nhận bản thân mắc phải bệnh tâm lý là một điều cấm kỵ có thể đẩy một người vào bi kịch. Ngoài việc bị hàng xóm xung quanh gièm pha là một người điên thì rất có thể người đó sẽ bị nhốt vào trại giam cho đến hết cuộc đời.

Số phận của những người mắc phải bệnh tâm lý vào những năm đầu 1900 đôi lúc còn thê thảm hơn những gì chúng ta có thể nghĩ tới. Chính vì vậy, khi hai anh em ở Minnesota khám phá ra quá khứ kinh khủng tại thị trấn nơi mình sinh sống, họ biết rằng mình phải làm điều đúng đắn.

Từ câu chuyện truyền miệng về ngôi mộ không tên, hai anh em bất ngờ khám phá ra quá khứ đầy bi kịch tại nơi mình sống - Ảnh 1.

Câu chuyện về ngôi mộ không tên được truyền miệng qua nhiều thế hệ ở Dassel.

Hai anh em Les và Keith Bergquist lớn lên tại thành phố nhỏ Dassel, quận Meeker, bang Minnesota. Tại một nơi nhỏ bé như Dassel, cuộc sống người dân vô cùng đơn giản và tưởng như không có quá nhiều thứ để nói đến. Ấy vậy mà ở đây tồn tại khá nhiều câu chuyện truyền miệng kỳ bí, một trong số đó chính là về khu nghĩa trang Steelesville.

Sống gần khu vực nghĩa trang và trở nên quen thuộc nên hai anh em Bergquist chưa từng nghĩ quá nhiều về nó. Họ biết đó là nghĩa trang được dành cho các thành viên của cộng đồng Lutheran ở khu vực Thụy Điển, tất cả chỉ có vậy. Cho đến một ngày anh em họ được bố kể cho nghe một câu chuyện khá lạ lùng.

Từ câu chuyện truyền miệng về ngôi mộ không tên, hai anh em bất ngờ khám phá ra quá khứ đầy bi kịch tại nơi mình sống - Ảnh 2.

Bên ngoài khu nghĩa trang của địa phương có một ngôi mộ không tên cũng không được ai chăm sóc.

Đây là câu chuyện đã được truyền miệng tại Dassel hơn 100 năm qua. Nó kể về một người bố đau đớn chôn cất thi hài của con trai mình trong một ngôi mộ không tên bên ngoài nghĩa trang. Nhưng vì sao ông ta lại hành động như vậy? Không ai biết được nguyên nhân và điều này đã làm cho anh em nhà Bergquist day dứt không thôi.

Vì sao một người bố thương yêu con mình đến thế, đau khổ là thế lại để con mình nằm dưới nấm mồ không tên tuổi, chẳng có lấy một lời cầu phúc? Câu hỏi đã theo hai anh em họ trong nhiều năm trời và đến một ngày nọ, họ quyết tâm đi tìm câu trả lời cho chính mình.

Từ câu chuyện truyền miệng về ngôi mộ không tên, hai anh em bất ngờ khám phá ra quá khứ đầy bi kịch tại nơi mình sống - Ảnh 3.

Hai anh em Les và Keith quyết tâm đi tìm lại nguồn gốc của ngôi mộ không tên.

Hành trình tìm sự thật bắt đầu bằng việc Les đến Trung tâm lịch sử Dassel để tìm kiếm các tư liệu liên quan. Tại đây có lưu giữ bản sao đến 100 năm trước của tờ báo địa phương The Dassel Anchor. Cũng từ các bản tài liệu quý giá này, họ đã lần mò ra được bài viết có liên quan đến câu chuyện họ đã được bố kể năm xưa. Thậm chí còn nhiều chi tiết hơn nữa…

Bài báo đăng vào ngày 7 tháng 9 năm 1911, kể về câu chuyện của một người thợ rèn địa phương tên Johan August Lunnberg. Bỗng một ngày ông ta bất ngờ xông vào nhà bếp nhà hàng xóm và được miêu tả đang trong tình trạng hốc hác, kiệt sức và tuyệt vọng. Sau khi xâm nhập vào nhà, người thợ rèn đã hỏi bà chủ nhà Benson cho mượn khẩu súng lục. Bà Benson nói không có, Johan trả lời rằng lấy cho ông bất kỳ khẩu súng nào cũng được cả. Quá sợ hãi, bà Benson đã chạy về phía cầu thang gọi người nhà cầu cứu.

Từ câu chuyện truyền miệng về ngôi mộ không tên, hai anh em bất ngờ khám phá ra quá khứ đầy bi kịch tại nơi mình sống - Ảnh 4.

Tài liệu từ tờ báo 100 năm trước có ghi lại vụ tự sát của một người thợ rèn tên Johan.

Con trai bà Benson nghe tiếng mẹ gọi đã có mặt kịp thời. Mẹ con họ tiếp tục chạy ra phía nông trại nơi ông Benson đang làm việc. Trong lúc ấy, Johan đã lục được một khẩu súng bên trong nhà và lắp đầy đạn vào đó.

Đến 5 giờ 30 phút chiều, lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường. Theo sự chỉ dẫn, họ đi lên lầu và tìm thấy Johan đang ngồi trong phòng ngủ. Cảnh sát di chuyển rất chậm để tránh kích động Johan nhưng không ngờ, ông ta đột nhiên quay người lại, cầm khẩu súng tự bắn thẳng vào đầu mình.

Khi câu chuyện tự sát của Johan được đưa lên mặt báo, người ta nói ông là một kẻ nghiện rượu. Johan không có vợ con, cũng không có một tài sản quý giá nào trong tay. Có thể nói Johan đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất và có lẽ vì vậy ông ta đã chọn cách kết liễu cuộc đời.

Từ câu chuyện truyền miệng về ngôi mộ không tên, hai anh em bất ngờ khám phá ra quá khứ đầy bi kịch tại nơi mình sống - Ảnh 5.

Có vẻ như người này có vần đề về tâm lý nên đã chọn cách kết liễu cuộc đời.

Theo tờ The Dassel Anchor viết: “Dường như Johan đã trở nên điên loạn vào lúc nửa đêm nên ông ta đã nghĩ rằng em trai mình, Carl, cùng với một đám người đang đuổi theo để giết mình. Trong tình trạng quẫn trí, người đàn ông điên ấy đã đặt súng vào đầu và siết cò”.

Ngày xưa người dân ở Dassel tin rằng tự sát là hành vi của quỷ dữ và vì thế những ai chết do tự sát sẽ không được chôn cất theo đúng nghi lễ của đạo Cơ đốc, không được chôn trong nghĩa trang để tránh làm “ô uế” di thể của những người đang nằm bên trong đó. Bởi vì Johan không có vợ con nên bố của ông phải chịu trách nhiệm chôn cất con mình. Ngôi mộ không tên ở bên ngoài nghĩa trang kia chính là của Johan.

Từ câu chuyện truyền miệng về ngôi mộ không tên, hai anh em bất ngờ khám phá ra quá khứ đầy bi kịch tại nơi mình sống - Ảnh 6.

Vậy là anh em Bergquist đã hóa giải được mọi khúc mắc bấy lâu nay. Sau khi hiểu được tường tận mọi chuyện, họ quyết định làm một chuyện đúng đắn. Lịch sử thì không thay đổi được, những điều kinh khủng mà Johan đã trải qua cũng không thể biến mất, vì thế Les và Keith hy vọng có thể mang đến cho ông một chút bình yên cuối cùng, ít nhất là một tấm bia mộ đàng hoàng.

Từ câu chuyện truyền miệng về ngôi mộ không tên, hai anh em bất ngờ khám phá ra quá khứ đầy bi kịch tại nơi mình sống - Ảnh 7.

Sau 100 năm nằm dưới nấm mồ không tên, Johan đã được đưa về cạnh gia đình mình và có một tấm bia trang trọng.

Cùng với lời kêu gọi quyên góp từ cộng đồng, Keith và Les đã có đủ số tiền để xây cho Johan một tấm bia mộ đẹp đẽ. Sau 100 năm qua đời, Johan đã có một buổi tang lễ trịnh trọng, được ban phước lành và có với sự tham dự của rất nhiều người dân địa phương. Phần mộ của ông cũng được đưa trở lại bên trong khu vực nghĩa trang, ngay bên cạnh mộ của bố, mẹ, và em trai ông. 

(Nguồn: B.T)

Chia sẻ