BÀI GỐC Đau đầu chuyện đi Tết nhà bạn gái

Đau đầu chuyện đi Tết nhà bạn gái

Bây giờ về nhà em, với danh nghĩa là bạn chưa là người yêu, tôi có nên mua quà cho gia đình em không? Nếu mua thì nên mua quà gì?

11 Chia sẻ

Trời lạnh + 250km, tôi vẫn đi xe máy về nhà người yêu

,
Chia sẻ

Em ở một huyện rất xa của Hải Phòng, còn người yêu em cũng ở một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Năm đó không rét bằng năm nay nhưng cũng khá lạnh.

Rất vui được làm quen với anh lính bộ binh L2B

Nói về tình yêu, có cả ngày cũng được. Khi đã yêu, mấy người sống được bằng lí trí đâu anh, chủ yếu phụ thuộc cảm xúc. Đã có cảm xúc thì ngại gì khó, khổ.

Có câu “yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. Mình thuộc thế hệ đời sau này núi không phải trèo, sông không phải lội. Đi đến đâu hầu như cũng có phương tiện chuyên chở. Cách trở đò giang lắm chăng nữa thì cũng chỉ trung chuyển vài lần thôi chứ mấy.

Anh B đang ở trong giai đoạn khí thế hừng hực, tình yêu cũng đang có chiều hướng tăng cảm xúc. Vậy nên không có cớ gì lại làm gián đoạn cả. Hãy bỏ qua cái lý thuyết tình yêu hơi cứng nhắc bạn anh bảo đi. Tết nhất này là khoảng thời gian đẹp cho anh phát triển tình yêu đấy.

Đây là lúc anh được nghỉ, thời gian không bị gò bó vào công việc, tinh thần cũng thoải mái, phù hợp với việc đi chơi. Hơn nữa, ngày xuân đến nhà người khác chúc tết là nghĩa cử đẹp bao năm nay ở nước ta. Đến nhà người ta dịp này hơn hẳn việc để qua tết xin nghỉ phép mới đi. Vừa mất công việc, vừa không hợp lý. Bài toán của anh mà giải như thế quá vòng vo.

Anh được nghỉ tết, bạn gái anh cũng vậy, chị ấy ở nhà và chắc chắn rất vui khi người mình đang có tình cảm xuất hiện tại nhà mình, chúc tết bố mẹ, ông bà mình. Anh chắc chưa rõ, khi có tình cảm, được gần người mình mến sau một khoảng thời gian xa nhau, nhiều cái thú vị lắm.

100km của anh chưa có gì to tát cả. Chưa được một nửa quãng đường của em về nhà người yêu. Em ở một huyện rất xa của Hải Phòng, còn người yêu em cũng ở một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Em cũng về nhà cô ấy đúng dịp tết luôn, chính xác là ngày mồng 3 tết. Năm đó không rét bằng năm nay nhưng cũng khá lạnh. Chắc anh không tin em dám đi xe máy nhỉ? Sự thực là em đi xe máy từ 6h sáng từ nhà và gần 3h chiều hôm đó đến nhà cô ấy. May mà địa chỉ cũng dễ tìm, em chỉ dám nghỉ một lần trên đường mới đến nhanh như thế.

Mà anh biết không, khi đó em là sinh viên đấy, chính xác là năm thứ 3. Tiền thì cũng đâu có dư dả, đi chiếc xe máy cũng cà tàng. Nhưng vì tình yêu, em chẳng ngại gì cả.

Khi đi, em chỉ chuẩn bị mấy cân bánh đa đỏ, đặc sản Hải Phòng rồi phi xuống nhà cô ấy. Thế mà bố mẹ cô ấy nói em cầu kỳ rồi cảm ơn rối rít. Khi nấu bánh đa đỏ, cả nhà xuýt xoa khen ngon.  Nhà người yêu em cũng chẳng khá gì đâu. Khi thấy em đến, bố mẹ cô ấy hào hứng lắm, sai em trai ra vườn đuổi gà vào thịt đãi khách hẳn noi. Tối đó còn bắt em ngủ lại chứ nhất định không cho ra ngoài thị trấn ngủ trọ. Em ngủ với em trai cô ấy.

Người quê họ mến khách lắm chứ không mấy khi “nhợt nhạt” giống người thành phố. Do đó, không nhất thiết phải lắm lễ nghi như anh lo đâu. Cứ phiên phiến là được, họ chỉ cần tấm lòng thôi mà.

Anh B đừng bỏ phí cơ hội này nhé. So với em, anh còn thuận lợi hơn nhiều. Vậy mà, em làm được, chả nhẽ anh lại không?

Chia sẻ