Tranh chồng người (Phần 1)

Sen Trắng,
Chia sẻ

Đàn ông tốt thì ai chả muốn! Đàn ông tốt cũng chẳng phải sở hữu của riêng một mình cô ta. Cưới rồi còn có thể li dị, huống chi mới là người yêu của nhau...

Phần 1: “Đàn ông tốt thì ai chả muốn!”

“Đàn ông tốt thì ai chả muốn! Thay vì trách móc, chửi mắng người khác, chi bằng cố gắng tìm cách giữ người đàn ông của mình thì hơn!”, Huệ vừa bĩu môi miệt thị vừa nhìn cô gái ăn mặc quê mùa, chẳng có điểm gì nổi bật ngoài vẻ ngoan hiền, thật thà trước mặt. Cô nàng này cô biết chứ, chính là bạn gái cũ của bạn trai cô chứ ai!

Đúng, đàn ông tốt thì ai chả muốn! Đàn ông tốt cũng chẳng phải sở hữu của riêng một mình cô ta. Cưới rồi còn có thể li dị, huống chi mới là người yêu của nhau. Nghe nói hai người đó yêu nhau từ hồi cấp 2, cùng hẹn ước thi đỗ một trường đại học, cuối cùng được như nguyện. Không may, trong khi anh ta ngày một thấm nhuần hơi thở thành thị, trở nên đẹp trai, biết ăn diện, lại hoạt động xã hội năng nổ, khá là nổi bật, thì cô này chẳng thay đổi gì so với hồi dưới quê. Vô hình chung, cô ta đi cạnh anh ta chả hòa hợp tẹo nào.

Có lẽ anh chàng kia cũng chán ngấy cô bạn gái cũ kĩ của mình, nên khi Huệ chủ động tiếp cận, anh ta đã ngả sang cô không do dự. Dù gì cô cũng thuộc dạng có nhan sắc, là gái thành phố, lại học hành không tệ, anh ta có bị đốn gục cũng là điều nằm trong dự đoán.

Huệ vốn chẳng muốn có chút liên hệ nào với bạn gái cũ của anh ta, chuyện ấy cô để mặc anh ta tự giác giải quyết. Thế nhưng cô nàng đó tìm đến tận cửa chất vấn, trách móc cô cướp bạn trai của cô ta. Vì thế cô mới tốt bụng tặng cho cô nàng vài câu chí tình chí lý như thế. Nhìn cô nàng mặt mũi xám xịt ra về, Huệ cười thầm. Người như cô ta, nếu không có cô thì sớm muộn anh chàng kia cũng ngả vào lòng cô nàng khác. Có trong tay món đồ đẹp lại không biết giữ, còn trách ai được?

Tranh chồng người (Phần 1) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau chuyện ấy, không ít ánh mắt dè bỉu của bạn học trong trường chĩa vào Huệ, nhưng cô chẳng để tâm. Bởi cô còn đang mải đắm chìm trong tình yêu có được nhờ tranh giành thắng lợi. Nói thật ra, cô hơi dị ứng với hai chữ “tranh giành” này, cô nghĩ đúng hơn phải dùng từ “chinh phục”. Đàn ông có chân, họ tự đi chứ ai cướp được? Họ lại càng chẳng phải đồ vật thuộc quyền sở hữu của ai. Chẳng lẽ một khi đàn ông yêu ai đó là phải chung thủy đến suốt đời, không bao giờ được quyền thay lòng yêu người khác? Nếu đã không phải như thế thì chuyện anh ta bỏ người yêu cũ để yêu cô có gì đáng lên án? Nhiều người có mớ suy nghĩ thật là nực cười, Huệ bực bội nghĩ thầm.

Ở bên anh chàng Phó bí thư Đoàn ấy được 4 tháng, Huệ bắt đầu "ngấy". Anh ta chỉ được cái mẽ ngoài, còn lại thì nghèo kiết xác. Gia cảnh khó khăn, bản thân chuyên môn có hạn, không làm thêm gì kiếm ra tiền, suốt ngày chỉ hát với hò, văn nghệ văn nghẽo. Tương lai với anh ta rõ ràng chồng chất muôn vàn khó khăn. Bắt cô chịu khổ cùng anh ta ư? Nằm mơ đi!

Huệ nhanh chóng tăm tia được một gã trai nhà giàu khóa trên. Khổ nỗi anh chàng lại đang có bạn gái. Nhưng chẳng sao cả, vẫn như cô nói ấy, đầy cặp vợ chồng già tới 60 tuổi vẫn đưa nhau ra tòa li dị kia kìa! Người yêu – cái khái niệm vẫn còn tạm bợ lắm, một mối tình dễ đến 10 năm ròng cũng có thể bị xóa sổ chỉ bằng câu nói chia tay ngắn ngủn.

Huệ vốn xinh xắn, có duyên, đối với anh chàng kia, quả là điều mới lạ so với cô bạn gái đã quen thuộc, lại hay ghen tuông, kiểm soát chặt anh ta. Huệ chỉ cần lả lơi tán tỉnh vài câu, đi chơi riêng đôi buổi, anh chàng liền mê đắm Huệ như điếu đổ, đá cô bạn gái sang một bên. Có người yêu mới, Huệ được xe đưa xe đón, được dẫn đi ăn đi chơi ở những nơi sang chảnh và nhận nhiều quà tặng đắt tiền, cô khấp khởi mừng thầm rằng mình đã lựa chọn đúng.

Song Huệ vẫn không thoát khỏi sự làm phiền của người yêu cũ anh ta. Cô ả lần này đanh đá và ghê gớm phết, chặn cô giữa sân trường, giáng cho cô một cái bạt tai nảy lửa, to tiếng mắng mỏ cô là kẻ cướp người yêu trơ trẽn, thậm chí đề nghị cô trả lại bạn trai cho cô ta.

Nhưng Huệ đâu dễ bắt nạt, cô trả lại cô ta một cái bạt tai hết sức bình sinh, rồi cười gằn: “Được thôi, tôi sẽ trả anh ấy lại cho cô nếu anh ấy đồng ý!”. Cô gọi cho anh chàng kia, bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. “Em hâm à, anh yêu em và chỉ muốn ở bên em, anh làm sai điều gì à mà em lại muốn đẩy anh về phía cô ta? Anh sẽ xử lí cô ta, em yên tâm”, anh chàng nghe thấy Huệ nói trả mình lại thì hốt hoảng kêu lên.

Huệ tắt điện thoại, nhếch mép khinh bỉ nhìn cô nàng kia: “Cô nghe rõ chưa, anh ta đã không cần cô nữa, chứ không phải là tôi cố tình giữ chặt không buông. Sao cô không biết chấp nhận một sự thật, đó là anh ta đã ngán cô rồi nhỉ? Tìm mọi cách níu kéo, thậm chí đổ lỗi cho kẻ khác, chỉ làm hạ giá của chính cô mà thôi”. Xong Huệ quay gót bỏ đi, vừa thở dài nghĩ bụng, thật tội nghiệp cho những kẻ thích đi van xin tình yêu.

Yêu gã trai nhà giàu này được hơn nửa năm, Huệ lại bắt đầu thấy nhạt nhẽo. Gã ta được mỗi khoản xõa tay về tiền bạc, còn lại tài năng không, tính tình dở tệ, điển hình của hạng bất tài vô dụng, chuyên ăn bám bố mẹ. Vừa hay thời điểm cuối năm thứ 4, Huệ dứt khoát đá bay anh ta, tập trung vào làm luận văn tốt nghiệp, kiếm tấm bằng khá để ra trường xin một công việc ngon lành. Yêu đương chơi bời thế đủ rồi, ra trường đi làm cô cũng nên tìm đối tượng hẳn hoi để dành kết hôn. Mà muốn lấy được giai ngon, thì bản thân mình trước tiên cũng phải không tệ đã!

(Còn tiếp)

Chia sẻ