Trăng mật trở thành ác mộng khi tôi phát hiện chồng mình ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà thôi

Newben,
Chia sẻ

Anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc của anh, chỉ đối mặt với những vấn đề của anh mà thôi.

Bài viết được đăng tải bởi tác giả Allison trên trang Mamamia kể về chuyến trăng mật ngỡ như ngọt ngào của cô và chồng sắp cưới, lại trở thành một cơn ác mộng. Allison cho rằng, những gì người chồng của cô thể hiện trong tuần trong mật ấy khiến cô đã hình dung được dấu hiệu chẳng tốt lành cho cuộc hôn nhân của mình. Cô kể:

Alex thích trượt tuyết còn tôi thì ghét cay ghét đắng môn này. Lý do chủ yếu là vì tôi trượt tuyết dở tệ nhưng dù sao thì tôi vẫn yêu Alex. Vì thế, tôi đồng ý đi trăng mật tại một trong những resort trượt tuyết tuyệt vời nhất thế giới tại Utah. Anh đã cố gắng dành vài giờ bên cạnh tôi, kiên nhẫn dạy tôi trượt tuyết. Nhưng tôi dám cá là anh đang muốn nóng lòng được thỏa thích tung hoành trên tuyết.

Trăng mật trở thành ác mộng khi tôi phát hiện chồng mình ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà thôi - Ảnh 1.

Chồng của Allison rất yêu thích trượt tuyết. (Ảnh minh họa: Internet)

 Tôi trấn an anh rằng tôi ổn và anh hối hả chạy đi để tận hưởng vài giờ tuyệt vời chỉ có anh và trượt tuyết. Tôi đã lên, xuống ngọn đồi thấp nhất, dành riêng cho những người mới tập trượt, loay hoay mãi để có thể tự mình đứng lên từ mớ tuyết dày kia.

Khi gặp lại nhau, tôi đã mệt nhoài vì tôi hiếm khi vận động cơ bắp nhiều đến thế như ban sáng. Anh muốn đưa tôi đến ngọn đồi khi sáng tôi từng một mình loay hoay để hướng dẫn tôi vài động tác cơ bản. Anh đảm bảo, tôi sẽ làm rất tốt. Hai vợ chồng nói chuyện và ôm nhau suốt quãng đường di chuyển bằng thang máy, cho đến khi tôi phát hiện mình đã ở trên cao thế nào. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Ngay bây giờ, khi viết lại những kí ức này, trái tim tôi vẫn đập thật nhanh khi nghĩ đến nỗi sợ hãi khi trong thang máy vào ngày hôm đó.

Alex trấn an rằng tôi sẽ ổn. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua nhanh chóng, chỉ cần tin anh mà thôi. Anh lúc nào cũng ở bên tôi cả. Nhưng rồi tôi phát hiện ra đó không phải là nơi dành cho người mới tập trượt tuyết mà là khu của những người trượt giỏi, chuyên nghiệp. “Anh điên hả! Em không biết trượt tuyết! Em không thể xuống đấy. Em phải quay lại thang để xuống dưới ngay. Làm ơn đi Alex”, tôi nức nở, hét toáng lên. Tôi thực sự hoảng sợ.

Alex khi đó bình thản quay lại nhìn tôi: “À, chỉ có 1 con đường xuống và em phải đi theo cách này thôi”.

Nước mắt không ngừng rơi, tôi cẩn thận đi những bước nhỏ để bước sang một bên sườn đồi dốc. Tôi hoàn toàn sốc và cảm thấy mình bị phản bội khi Alex có thể đưa tôi vào tình huống này mà không hề nói tôi biết, dù biết tôi rất sợ độ cao. Tôi không thể gạt bỏ hình ảnh lăn xuống núi mà không thể ngừng lại và bị trượt khỏi vách đá. Tôi như hóa đá và cố gắng giữ bình tĩnh, không khóc.

Alex không ngừng bảo tôi thôi làm rối tung lên và bảo tôi phải leo lên ván trượt xuống núi. Tôi không thể. Anh dần mất kiên nhẫn và bảo tôi: “Tự giải quyết đi” rồi anh đột ngột biến mất.

Đơn độc, sợ hãi, hoàn toàn bất lực, tôi chỉ đứng đó và khóc. Tôi không thấy ai lên khu vực này kể từ lúc chúng tôi có mặt ở đây. Nhưng may mắn thay, chỉ trong vài phút, đội tuần tra đã xuất hiện, giải cứu và đưa tôi xuống núi. Tôi xấu hổ nói với anh ấy rằng chồng tôi đã bỏ tôi một mình trên đấy. Anh cố gắng trấn an, vội vã bỏ đi sau khi tôi đã xuống núi và tìm được người chồng ích kỉ.

Tôi buồn, thất vọng và không thể ngừng khóc.

Trăng mật trở thành ác mộng khi tôi phát hiện chồng mình ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà thôi - Ảnh 2.

Allison kể rằng cô đã bị chồng bỏ lại một mình trên núi tuyết. (Ảnh minh họa: Internet)

 Cả tuần lễ đó thực sự là một lời cảnh báo khủng khiếp. Những gì tôi thấy, một dấu hiệu chẳng tốt đẹp cho cuộc hôn nhân của tôi. Alex luôn để tôi một mình để leo lên hay đi xuống núi. Anh chẳng quan tâm đến cảm giác của tôi hay những thứ giúp tôi vượt qua những tình huống căng thẳng. Anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc của anh, chỉ đối mặt với những vấn đề của anh mà thôi.

Đó là một người theo chủ nghĩa cá nhân. Họ chẳng quan tâm đến cảm giác của người khác. Thế giới ở đó là để phục vụ cho họ. Thời thơ ấu của Alex, ở một giai đoạn nào đó, anh đã được dạy rằng thế giới xoay quanh anh. Anh đã hoàn thành mọi mục tiêu đề ra bằng mọi cách có thể và đạt được chính xác cuộc sống mà anh đã lên kế hoạch. Không lúc nào trong những năm tháng trưởng thành, anh học được rằng thao túng người khác là một điều sai. Anh chỉ được dạy rằng giành huy chương, bằng cấp, công việc là điều quan trọng nhất. Ngoài ra chẳng có gì đáng giá.

Tôi thường nói với anh câu này khi hẹn hò, chuẩn bị kết hôn: “Chẳng có gì đáng giá bằng cảm xúc của một người”. Tôi cố gắng nhắc nhỏ anh rằng chiến thắng của anh đôi khi không sánh được với cảm xúc của tôi hay của người nào đó. Tất nhiên, cách đáp trả của anh sẽ là dùng câu nói của tôi để làm tôi xấu hổ, cảm thấy có lỗi.

Trong quan điểm của Alex, anh ấy là mặt trời, các hành tinh, ngôi sao, mặt trăng và thiên hà rất may mắn khi có anh. Anh thích nghĩ anh bậc thầy cảm xúc trong mối quan hệ của chúng tôi.

Gần đây, anh có gửi email cho tôi và nói rằng: “Hãy đi mà hỏi bố mẹ anh, họ sẽ nói cho em biết anh tuyệt vời, giỏi giang thế nào. Đó không phải là những gì mà người khác cũng nói về anh hay sao?”.

Lời nói đó được nói bởi người đàn ông đã 30 tuổi.

Thật vô nghĩa!

(Nguồn: mamamia)

Chia sẻ