Trai ế “hóa đá” vì cú lừa ngoạn mục của vợ sắp cưới

Phạm Giang,
Chia sẻ

Ảnh cưới chưa chụp, mà Thùy nằng nặc đòi mua nhẫn cưới trước, mua xong cô nhận giữ…

Tuân dù không muốn song buộc phải thừa nhận: mình đã bị xếp vào hàng trai già, "trai ế". Tuân 35 tuổi, công việc ổn định, gia đình cơ bản, đâu tới mức “khoai hà táo sứt” mà không lấy nổi một cô vợ tử tế? Phải cái tội Tuân không được bảnh bao, sáng láng cộng thêm vụ nhát gái, kém am hiểu tâm lí phụ nữ, thành ra mãi anh chả cưa đổ được cô nào. Càng lớn tuổi lại càng ngại tán gái, thế là thành “hàng tồn kho” chứ có gì đâu.

Tuân gặp gỡ và quen Thùy trong một quán cafe, mà Thùy là nhân viên ở đó. Thùy trẻ hơn Tuân cả chục tuổi, dễ thương, vui tính hay cười khiến Tuân lập tức có cảm tình, liên tục quay lại quán chỉ để trò chuyện với Thùy. Sau khi xin được số điện thoại của người đẹp, Thùy và Tuân gần như nhắn tin với nhau cả ngày không biết chán. Lại thêm vài bữa hẹn gặp cafe cà pháo, Tuân nghĩ, mình đã yêu Thùy mất rồi.

Sau hơn 1 tháng, Thùy thổ lộ với Tuân: “Ở anh em tìm thấy sự tin cậy và an toàn”, khiến Tuân mừng rỡ khôn nguôi. Nói thế nghĩa là Thùy cũng có cảm tình với anh? Tuân là một nhân viên văn phòng với công việc ổn định cùng mức lương không tới nỗi nào. Tuy Thùy công việc bấp bênh nhưng Tuân chả nghĩ ngợi gì nhiều, anh mà lấy được Thùy là may mắn lắm rồi. Hạ quyết tâm, Tuân tỏ tình với Thùy. Nhận được cái gật đầu của cô, Tuân thiếu nước nhảy cẫng lên, hét thật to để thể hiện sự phấn khích trong lòng.

Trai ế “hóa đá” vì cú lừa ngoạn mục của vợ sắp cưới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Yêu nhau 3 tháng, Thùy bóng gió nói đến chuyện kết hôn. Tuân mừng hơn bắt được vàng, vốn anh muốn cưới thật nhanh kẻo Thùy đổi ý, lại ngại cô chê anh quá vội vàng. Có được ý tứ này của Thùy, Tuân liền về thưa chuyện với bố mẹ để ông bà sang nhà Thùy bàn chuyện kết hôn. Bố mẹ Thùy li dị, mỗi người đã có hạnh phúc mới. Thùy sống cùng bà nội từ bé, 2 bà cháu nương tựa vào nhau. Cô đi lấy chồng, chỉ còn mình bà cô lủi thủi. Hoàn cảnh gia đình Thùy càng khiến Tuân thương xót cô hơn, đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Trước đám hỏi mấy ngày, Thùy nói với Tuân, bà nội chỉ trông cậy vào cô, vì thế trước khi đi lấy chồng cô muốn làm điều gì đó cho bà. Ví như mua sắm cho bà ít đồ đạc trong nhà, muốn “thách cưới” cao rồi lấy đó làm khoản tiết kiệm cho bà dưỡng lão... Tuân hiểu nỗi lòng của Thùy, nhưng không có nghĩa bố mẹ anh sẽ đồng ý mấy yêu cầu hơi vô lí đó, bởi ông bà đâu phải "mua đứt" con dâu.

Tuân nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mang tiền mình dành dụm nhờ đi làm từ trước tới giờ cho Thùy, coi như anh thay cô báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà nội. Sau này cô là vợ anh, sao anh có thể tính toán với vợ mình chứ! Trong lễ hỏi gia đình Tuân chỉ dẫn lễ theo lệ thông thường nhưng sau lưng Tuân lén đưa thêm tiền cho Thùy. Không những thế, để chiều lòng vợ sắp cưới, Tuân còn mua cho Thùy không ít quần áo đẹp, điện thoại mới và khuyên tai vàng. Ảnh cưới chưa chụp, mà Thùy nằng nặc đòi mua nhẫn cưới trước, mua xong cô nhận giữ, hôm tổ chức tiệc sẽ mang tới, Tuân thấy chỉ là chuyện nhỏ nên chiều theo ý Thùy.

Song Tuân có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, khi anh giục Thùy đi chụp ảnh cưới thì cô gây sự vô cớ rồi kiên quyết đòi hủy hôn. Anh níu kéo, giải thích, nhún nhường xin lỗi thế nào vẫn chẳng ăn thua. Thùy cắt liên lạc với Tuân, facebook cũng khóa, khiến Tuân nóng ruột cực độ. Anh qua chỗ trọ cô ở để đi làm trong quán cafe, người ta nói cô mới trả phòng. Tuân lao đến nhà bà nội Thùy cũng chả hề gặp cô, bà cô nói mấy hôm trước Thùy về đưa cho bà 2 triệu rồi thu dọn hết quần áo đi rồi.

Trai ế “hóa đá” vì cú lừa ngoạn mục của vợ sắp cưới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Bà cứ tưởng nó đã thay đổi, nó sẽ cưới cháu, sống yên ổn, nào ngờ...”, bà nội Thùy rơm rớm nước mắt nói. Tuân sững sờ, mãi mới gặng hỏi bà Thùy thì được biết, cái ngày Thùy về lấy đồ đạc, là người tình cũ của cô đưa cô về! Theo lời bà Thùy, bà tuổi già sức yếu nuôi Thùy, nhiều khi không sát sao được tới cháu. Thùy thiếu thốn tình cảm nên hay theo chúng bạn hư hỏng chơi bời.

Năm ngoái, Thùy dẫn một gã đàn ông về nói muốn cưới anh ta. Bà Thùy thấy gã chỉ là một kẻ lông bông không công ăn việc làm, 2 đứa cưới nhau lấy gì mà ăn, bèn lựa lời khuyên Thùy. Khi ấy Thùy không nói gì, còn xin đi làm ở quán café, một thời gian sau dẫn Tuân về giới thiệu là bạn trai khiến bà mừng muốn khóc. Sau đám hỏi, bà đinh ninh Thùy chắc chắn sẽ về làm vợ Tuân, có nơi chốn yên lành, bà liền an lòng. Nào ngờ đột ngột Thùy đi cùng gã kia, còn nói không biết bao giờ mới trở lại, nếu có tiền sẽ gửi thêm về cho bà.

Tuân không biết Thùy ngay từ đầu đã nhắm anh làm “con mồi”, hay nửa đường mới đổi ý. Nhưng anh có thể khẳng định, từ lúc cô mở lời muốn một khoản kha khá cho bà nội dưỡng lão là cô đã muốn “lừa tiền” của anh rồi. Để rồi sau đám hỏi, vin vào sự tin yêu của anh mà tận lực vơ vét được cái gì hay cái ấy. Bảo sao album ảnh cô chẳng mặn mà nhưng kiên quyết phải mua nhẫn cưới trước.

Nhìn căn nhà trống hoác của bà nội Thùy, Tuân đâu còn cách nào khác là quay về. Anh và Thùy chưa đăng kí kết hôn, dù đã làm đám hỏi nhưng về mặt luật pháp, anh và cô chẳng có gì liên quan, chỉ một câu hủy hôn sẽ kết thúc mọi thứ. Thùy bỏ trốn, song tiền dẫn cưới bố mẹ anh mang đến cô đã ẵm đi, chả lẽ nhà anh đòi bà nội già cả của cô ư? Còn số tiền Thùy kiếm được từ Tuân lại càng chẳng phải nói, Tuân xác định mất trắng. Tuân cay đắng vô vàn, cứ ngỡ sẽ cưới được cô vợ dễ mến, dịu dàng, nào ngờ lại bị lừa một cú đầy ngoạn mục…

Chia sẻ