BÀI GỐC Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.

19 Chia sẻ

"Tốt số hơn bố giàu"

,
Chia sẻ

Năm 30 tuổi anh mua chiếc ô tô đầu tiên. 5 năm sau anh mua thêm chiếc Mercedes dòng sang hiện đang đi lại. Bây giờ công ty của anh đã khá vững mạnh. Tôi và anh sắp có cháu thứ 2 và dự định sinh 3 cháu. Thế tôi mới biết "Tốt số hơn bố giàu".

Chào bạn tác giả của bài viết "Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi"!

Tôi đọc bài viết của bạn mà thực tình không nhịn nổi "cười". Bạn nói rằng: "Em khẳng định em là một cô gái có nhan sắc và óc không hề ngắn". Đọc câu này và toàn bài viết, xin lỗi bạn, tôi lại nghĩ theo cheo chiều ngược lại.

Bạn tự cho mình là người đẳng cấp? Vậy cho tôi hỏi cái "đẳng cấp" của bạn được định nghĩa thế nào? Bạn tự tin vì bạn xinh? Bạn tự tin bạn học giỏi? Tự tin vì là con nhà giàu? Theo như bạn viết bài, tôi thấy bạn đang tự tin đến mức xem mình "mười phân vẹn mười". 

Tôi chẳng dám dạy đời bạn, chỉ khuyên bạn vài điều thôi. Trước hết bạn hãy nhìn lại thực tế đi đã. Bạn học hành ở 1 thành phố lớn, điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, lợi thế gia đình giàu. Bạn có thể được học các thầy cô hàng đầu thành phố giảng dạy. Xuất phát điểm của bạn cao hơn, bạn có điều kiện chỉ ăn - học - ngủ - chơi. Còn " người nhà quê", họ không được cái may mắn ấy. 

Bạn viết: "Em cũng đã về quê mấy đứa bạn cùng lớp Đại học chơi. Nhà chúng nó ở quê nghèo xác xơ, chả có tí tiện nghi gì. Chưa kể, gà chạy hàng đàn, ị lung tung. Lợn kêu eng éc điếc tai. Ruồi muỗi đông như quân Nguyên". Vâng, bạn thử nghĩ xem, họ có được ăn- học - ngủ - chơi như bạn không? Họ tự học, tự mày mò nghiên cứu, ngoài ra còn việc gia đình và cũng đỗ đạt như bạn. 

Chỉ qua so sánh như vậy, về phương diện học hành, ai đáng tự hào hơn ai? Như vậy, tôi khẳng định rằng "đầu óc bạn không ngắn" thì "đầu óc sinh viên nghèo cũng không ngắn".

Vấn đề thứ 2 tôi muốn nói về nhan sắc. Bạn học rộng, giỏi giang chắc chẳng lạ lẫm gì cái câu "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" đâu nhỉ? Đó là câu ngày xưa, chứ bây giờ "người đẹp vì tiền, vì spa" rồi. 

Bạn may mắn vì "có tiền" (vì sao "có tiền", tôi để trong cái nháy nháy hồi sau bạn sẽ rõ). Cái vẻ đẹp của bạn một phần nhờ hàng hiệu là chắc chắn vì bạn có đề cập vấn đề này trong bài viết. Và cá nhân tôi đoán rằng bạn cũng sẽ thường xuyên đi spa. Cho nên bạn "sành điệu" và " đẳng cấp" như vậy là do tiền mà có.

Vấn đề thứ 3 mà tôi muốn đề cập chính là tiền - cái cân phân biệt giàu - nghèo. Bạn cho bạn giàu có? Bạn sai lầm hoàn toàn. Bạn chưa bước vào cuộc sống cơm - áo - gạo - tiền, nên bạn chưa biết rằng làm ra đồng tiền để mưu sinh khó khăn thế nào. 

Đồng tiền bạn đang tiêu dư giả đó không phải là tiền của bạn mà là của bố mẹ bạn làm ra. Và bạn hãy hỏi bố mẹ bạn trước khi bố mẹ bạn có được vị trí như ngày hôm nay thì ngày trước, cỡ tuổi bạn và những chàng sinh viên nghèo hiện đang theo bạn, bố mẹ bạn đang đứng ở đâu? Và họ đã phải cố gắng thế nào, đánh đổi ra sao để có cuộc sống cho bạn đang hưởng thụ. Bạn đừng nên dựa vào đồng tiền không phải do mình làm ra mà khinh người khác.


Anh lo công việc kinh tế, điều kiện vật chất gia đình tôi bây giờ không giàu sang nhưng cũng dư giả. Tôi chỉ có việc chăm con, nhận việc kế toán về nhà làm cho vui. Tôi rất tự hào về chồng tôi.

Còn nữa, bạn cho mình là người hoà đồng, dễ gần, dễ mến. Xin lỗi cho tôi nói thẳng suy nghĩ của mình là bạn đang đóng kịch. Vì một khi bạn đã viết bài này, tôi đã hiểu phần nào con người của bạn. Và các bạn của bạn, nếu biết rõ bạn viết bài này thì sẽ có một cơ số người "Anti" bạn thôi.

Và tôi cho rằng nghèo không phải là hèn. Hèn hay không là ở tư cách con người. Có một điều tôi đồng ý với bạn, đàn ông nghèo mượn hơi nhà vợ là loại hèn. Vì chẳng khác nào cún chui gầm chạn cả. Tôi cũng ghét loại đàn ông này.

Trên đây là một vài suy nghĩ của tôi về bài viết của bạn, bạn đừng tức giận vì "sự thật mất lòng" mà. Còn về phía tôi, tôi có câu chuyện của mình muốn chia sẻ với bạn. 

Bây giờ tôi là một bà mẹ sắp 2 mặt con rồi. Trước kia tôi là một cô gái cá tính, nhí nhảnh và vui tươi. Xinh thì không xinh, nhưng được cái ưa nhìn vì may mắn có làn da trắng và mái tóc nâu hạt dẻ thừa hưởng của bà nội là người lai. Cộng thêm vóc dáng cao, mảnh khảnh và tôi cũng học hành đến nơi đến chốn nên tôi cũng được khá nhiều người để ý. 

Nói thực lòng mình, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lấy chồng giàu, mà ao ước của tôi chỉ mong lấy được người chồng giỏi giang, có ý chí. Và ông trời dường như đã cho tôi toại nguyện. Tôi cũng nghiệm ra một điều, đời người con gái "Tốt số hơn bố giàu". 

Năm học đại học đầu tiên, tôi quen chồng tôi bây giờ nhờ công việc làm ăn của anh trai tôi mà tôi biết. Lúc đó, chồng tôi giới thiệu bản thân tên là H, là kỹ sư xây dựng của một doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra tôi không biết gì về anh nữa cả.

Sau một thời gian quen, chúng tôi yêu nhau. Tôi đã nghe chồng tôi tâm sự từ thuở còn bé. Chồng tôi sinh đầu thập niên 70, hơn tôi hơn 10 tuổi. Thời buổi đó còn khó khăn, khổ sở, ăn không có mà ăn, đừng nói đến dùng hàng hiệu như bây giờ. 

Chồng tôi kể, nhà nghèo, bố mẹ phải nuôi 4 anh chị em anh ăn học nên anh không có điều kiện như người khác. Học xong cấp 3, anh thi đỗ trường đại học Xây dựng. Từ đó trở đi, anh vừa học vừa làm nuôi thân, không ngửa tay xin bố mẹ một đồng vì thương bố mẹ còn nuôi em. 

Ban ngày anh đi học một buổi, một buổi còn lại anh đi phụ vữa xây dựng công trình, cũng là để đi thực tế luôn. Buổi tối và đêm, anh nhận làm bảo vệ và tranh thủ học. Anh học giỏi, ở trọ cùng 2 người nữa điều kiện kinh tế khá hơn. Và anh cũng chuyên thi hộ 2 người này để kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi em.

Có hôm thi phải làm xong bài cho 2 người này được chừng 7 điểm, anh mới làm bài của mình nên chỉ được có 5 vì không còn thời gian làm hết bài nữa... Muôn vàn cách mưu sinh anh nghĩ ra để duy trì cuộc sống. 

Đến năm thứ 3, anh nuôi cả em trai học đại học. Chỉ có 2 anh em dựa dẫm vào nhau để ăn học. Cho đến khi đi làm, anh mắc bẫy của cấp trên gán ghép cho con gái cưng của họ. May mắn thoát được, anh chuyển công tác. Một thời gian sau anh thành lập công ty riêng. 

Năm 30 tuổi anh mua chiếc ô tô đầu tiên, 5 năm sau anh mua thêm chiếc Mercedes dòng sang hiện đang đi lại. Bây giờ công ty của anh đã khá vững mạnh. Tôi và anh sắp có cháu thứ 2 và dự định sinh 3 cháu.

Anh lo công việc kinh tế, điều kiện vật chất gia đình tôi bây giờ không giàu sang nhưng cũng dư giả. Tôi chỉ có việc chăm con, nhận việc kế toán về nhà làm cho vui. Tôi rất tự hào về chồng tôi. Còn bạn, bạn nghĩ chồng tôi trước kia cũng rất nghèo, nhưng anh ấy có hèn không? 

Kết lại, tôi khuyên bạn đừng nghĩ phiến diện về bất cứ điều gì. Hãy sống ôn hoà, nhân hậu và đừng tính toán thiệt hơn vì đôi khi "tốt số hơn bố giàu" đấy.

Chia sẻ