Tôi từng u mê một 'máy bay bà già"
Tôi thấy mình cứ bị cuốn vào, yêu chị lúc nào không hay, thậm chí yêu phát điên, thật lòng muốn chị ly dị chồng để kết hôn với mình.
Trước khi làm “phi công trẻ”, tôi cũng có đôi ba mối tình, toàn là các em trẻ trung xinh đẹp. Nhưng thú thực, các em khiến tôi mệt mỏi quá với sự nhõng nhẽo của mình. Ai cũng đầy yếu đuối và cần được chở che từ a đến z, từ chuyện cái khăn cái áo cho đến vấn đề kia cũng phải dịu dàng. Các em muốn được phục vụ mọi lúc mọi nơi, chưa bao giờ em coi chuyện ấy là chuyện của cả hai người, mà em – luôn luôn là người dâng hiến vậy nên tôi – phải luôn biết chiều chuộng. Em nghĩ, tôi có em là tốt rồi, nên em chẳng cần cuồng nhiệt, chẳng cần khát khao khiến tôi phát chán.
Đến khi gặp chị, một người đàn bà hơn tôi đến 13 tuổi, hai con, vẫn còn chồng, thì tôi mới bước vào đời pho công trẻ. Chân thành mà nói, đến với chị, lý do kinh tế không phải lý do chính của tôi, vì tôi có một công việc ổn định với mức lương tạm đủ cho cuộc sống. Tôi muốn cặp với chị để thay đổi khấu vị, để biết cái cảm giác được chiều chuộng, được nâng niu như thế nào. Tôi muốn biết ở bên một người đàn bà thực sự cần, thực sự coi trọng chuyện ấy sẽ ra sao.
Chị lẳng lơ, tôi không phủ nhận, chị đong đưa, đa tình, tôi cũng không thể chối cãi. Nhưng không hiểu sao tôi cứ bị chị hút hồn. Một người đàn bà có gu thẩm mỹ khéo léo, với cái kiểu quan tâm không hẳn là chu đáo nhưng đầy bất ngờ và sáng tạo., thêm nữa chị còn là một người tình vô cùng tuyệt vời. Những điều ấy khiến tôi không làm sao dứt ra khỏi chị được. Tôi thấy mình cứ bị cuốn vào, yêu chị lúc nào không hay, thậm chí yêu phát điên, thật lòng muốn chị ly dị chồng để kết hôn với mình.
Nhưng đáp lại lời đề nghị chân thành của tôi chỉ là cái cười nửa miệng của chị. Chị không cần chồng, điều ấy chị đang có rồi, tại sao phải ly hôn để rồi rước về một ông khác? Tình yêu, chị vốn đã không có cảm xúc, nên cũng không cần nốt, cái chị cần duy nhất là tình dục, là một người đàn ông để đôi khi nhớ và thường xuyên bỡn cợt. Chị muốn được điều khiển đàn ông, chỉ có vậy mà thôi. Nếu tôi vẫn muốn những ngày qua thì tiếp tục, còn không giải tán.
Khi đó, tôi như kẻ u mê, vẫn không tin vào những điều chị nói. Tôi điên cuồng theo chị khắp mọi nơi thuyết phục chị cưới mình. Cuối cùng, chị lại nghĩ tôi đang dùng chiêu đó để tống tiền, lẳng vào mặt tôi một cọc tiền, chỉ đuổi tôi cút, không tình nghĩa gì nữa. Chỉ khi ấy, tôi mới hoảng hốt như chợt nhận ra mình đang điên.
Giờ đây, nghĩ lại những ngày tháng ấy tôi vẫn không khỏi giật mình nhưng đôi khi, thật sự trong lòng vẫn nhen lên những nhớ nhung với chị. Đó là một sai lầm, nhưng lại là một tình yêu thật sự, cho dù mù quáng đến bao nhiêu…