BÀI GỐC Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

(aFamily)- Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo.

18 Chia sẻ

Tôi sai lầm khi lấy vợ làm nhà báo!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng xin phép góp một ý kiến rằng: Các anh đàn ông nên chừa mấy cô nhà báo ra, đừng lấy vợ phóng viên làm gì mệt lắm.

Tôi rất đồng ý với chia sẻ của chị Giọt nắng cuối mùa (Lấy được vợ tốt là sướng rồi, lại còn kén nghề kén ngành - //afamily.vn/2686cs0ca37/Lay-duoc-vo-tot-la-suong-roi-lai-con-ken-nghe-ken-nganh): “lấy vợ lấy chồng thì chọn người, chứ không phải chọn nghề. Dĩ nhiên, trong khâu chọn người ấy, cũng có cả phần chọn nghề rồi, nhưng chủ yếu chỉ thấy mọi người kén công việc ổn định, thu nhập khá, chứ cũng không thấy kén nhất thiết là nghề này, nghề kia bao giờ” . Tuy vậy, tôi cũng xin phép góp một ý kiến rằng: Các anh đàn ông nên chừa mấy cô nhà báo ra, đừng lấy vợ phóng viên làm gì mệt lắm. 

Trước đây, tôi được một người bạn khuyên chân thành rằng, đừng có lấy nữ luật sư, họ sắc sảo mồm miệng lắm, rồi thế nào mình cũng là người yếu thế cho xem. Tôi vốn là thằng hơi đần đù, không được hoạt ngôn, việc thì làm được chứ khoản ăn nói thì có mỗi ưu điểm là thật thà. Tôi không biết nói chuyện cho lắm, rất dễ bị người khác bắt nạt, vậy nên nghe thấy mồm miệng sắc sảo là tôi chạy xa, thấy em nào giới thiệu sinh viên Luật, hay làm gì liên quan đến luật là tôi thôi luôn. 

Cuối cùng thì tôi yêu và lấy một nhà báo. Trong mắt tôi, cô ấy thật cá tính, thông minh và đáng ngưỡng mộ. Cô ấy nói gì tôi cũng thấy hay, rất có kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống nữa, kiến thức xã hội thì sâu rộng. Hồi đó, tôi thấy cô ấy toàn ưu điểm là ưu điểm. Còn bây giờ về thành vợ thành chồng rồi, thì tôi sợ tất thảy các ưu điểm ấy. Hóa ra miệng lưỡi nhà báo cũng chẳng sắc sảo kém gì các luật sư đâu, có khi còn sắc hơn. Kiến thức họ lại rộng, họ nói gì cũng có dẫn chứng. Trong nhà tôi, lời cô ấy là thánh chỉ, vì tôi dù có cố cãi, thế nào cũng vẫn thua mà thôi. 

Đấy là chưa kể công việc thì bận bịu vô cùng. Tôi chẳng thấy vợ mình có ngày nghỉ bao giờ. Cô ấy làm báo điện tử, ngày nào cũng lên bài mới, vậy là tết nhất, lễ lạt muốn nghỉ cũng không yên thân, phải lo mà chạy bài rồi đều đặn ngày nào cũng phải lên mạng, phải sát sao tình hình. Ngay cả tuần trăng mật cũng chúng tôi cũng vậy, hành lý cô ấy mang theo lù lù là một cái laptop, bảo làm việc cho tiện. Tôi choáng ngất ngây, thế cô ấy xin nghỉ để làm gì cơ chứ, không có người thay ư? Vợ tôi cười bảo: có nhưng em không yên tâm nên phải vậy… Chán chả buồn chết. 

Cưới nửa năm rồi, cô ấy vẫn xin “hoãn” có con vì công việc bề bộn quá, chờ ổn định đã. Tôi thì mong ngóng lắm rồi. Rồi thêm nhiều lý do nữa khiến tôi rất muốn vợ đổi nghề xem sao, ngờ đâu thổ lộ ra thì cô ấy gạt phăng, nói làm báo là cuộc đời cô ấy, là sự lựa chọn của cô ấy, tôi nên thông cảm mới phải, báo đến với cô ấy trước, không phải tôi. 

Nhìn chung, anh nào ngại khó, ngại khổ thì không nên lấy vợ nhà báo đâu. Nhưng nếu yêu rồi thì cứ lấy cũng không sao. Tôi lên đây nói xấu vợ một chút, chứ thực lòng cũng thương cô ấy lắm. Dù thế nào, đấy vẫn là người tôi thực sự yêu thương.

Chia sẻ