BÀI GỐC “Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời”

“Tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời”

Tôi rất thương vợ, một người phụ nữ đảm đang, tháo vát như vậy bỗng dưng tương lai sụp đổ, ngẩn ngơ không biết thứ gì. Vì thế tôi chỉ có một ao ước là chăm sóc tốt cho vợ đến cuối đời.

7 Chia sẻ

Tôi rất hối hận, xin em hãy quay về!

Trần Lâm,
Chia sẻ

Từ ngày mất liên lạc hoàn toàn với bạn gái, tôi rất hối hận, đã đi tìm em ở nhiều nơi nhưng không thấy.

Cách đây 4 năm, khi đó tôi còn là cậu sinh viên năm cuối, tôi có một cô bạn gái rất xinh xắn dễ thương và biết nghe lời. Cô ấy cũng là sinh viên năm 4 giống tôi, học khác trường đại học nhưng cùng trọ ở một ngõ nhỏ nên quen nhau. Hồi đó tôi rất ngây thơ, cầm tay bạn gái thôi đã run rẩy mừng rỡ cả ngày. Vì thế mà khi tôi “dụ dỗ” được bạn gái “trao thân”, tôi đã phấn khởi đến mức viết đầy ra nhật ký và kể cho rất nhiều bạn bè nghe. 

Trước mặt bạn gái tôi vẫn thề thốt rằng không bao giờ tiết lộ chuyện của hai đứa cho người khác nghe. Bạn gái rất tin tưởng tôi nên không hề nghi ngờ gì. Vì mới được biết “trái cấm” nên hai chúng tôi rất nhiệt tình trong chuyện đó. Và vì vẫn ngốc nghếch không biết bảo vệ mà cô ấy dính bầu. Khuôn mặt xanh xao lo sợ của cô ấy khi thông báo tin đó cho tôi đến giờ vẫn hằn sâu trong đầu tôi khiến tôi bị ám ảnh. Chúng tôi quýnh quáng lên. Cô ấy thì ngồi khóc thút thít bên cạnh, tôi thì như kiến bò trên chảo nóng. Kết quả chúng tôi cãi nhau. Tôi trách cô ấy không biết đường giữ gìn, cô ấy trách tại tôi dụ dỗ cô ấy. Cuối cùng chúng tôi đi đến quyết định không giữ lại đứa bé


Chỉ sau hai lần tôi gọi điện, chúng tôi lại “nối lại tình xưa” (Ảnh minh họa)

Cả hai lúc đó còn trẻ, tương lai thì chưa biết đi về đâu. Tôi lo cho sự nghiệp của tôi. Cô ấy lo phía gia đình biết chuyện. Tôi tìm hiểu khắp nơi và biết một phòng khám tư nhân là việc ấy. Vì sợ bạn bè phát hiện, tôi bảo cô ấy che kín mít rồi đi một mình. Còn tôi ở nhà căn thời gian sẽ đến đón. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đón bạn gái về, tôi cũng hết mực chăm sóc. Cô ấy trầm lặng hẳn sau việc đó, cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi, vẻ mặt lúc nào cũng u buồn. Thời gian này tôi lại đang gặp áp lực về luận văn tốt nghiệp nên chúng tôi ngày càng lạnh nhạt xa cách. 

Cứ như vậy được thêm 2 tháng sau chúng tôi chia tay. Ra trường, tôi tất bật tìm việc, không để ý đến các vấn đề khác. Đến khi xin vào làm chính thức ở một công ty xuất khẩu xong, tôi bỗng thấy cô đơn và lục tìm liên lạc lại với bạn gái. Cô ấy cũng đã ra trường, đang đi làm hợp đồng cho một công ty tư nhân nhỏ. Chỉ sau hai lần tôi gọi điện, chúng tôi lại “nối lại tình xưa”. 

Chúng tôi táo bạo hơn, chuyển hẳn sang sống cùng nhà với nhau. Tôi cảm giác mình vẫn rất yêu cô ấy. Hợp lại lần này chúng tôi càng quấn quít lấy nhau hơn. Chúng tôi ở với nhau được 1 năm, mọi việc dần tốt lên. Thỉnh thoảng tôi cũng đưa cô ấy đi chơi xa. Nhưng vẫn giấu mối quan hệ của chúng tôi với bố mẹ. Có mấy lần mẹ tôi lên thăm, tôi đều bảo cô ấy sang ở tạm nhà bạn. Khi bố cô ấy lên chơi, tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ đồ của mình sang nhà bạn ở nhờ. 

Nhưng rồi một chuyện xảy đến thay đổi cả hai chúng tôi. Cô ấy có bầu lần 2. Lúc đầu tôi không tin vì tôi có thực hiện các biện pháp phòng tránh, vì thế tôi đổi cho cô ấy cố tình có bầu để “giăng bẫy” tôi. Cô ấy không khóc như lần trước mà chỉ bình thản hỏi tôi nên làm như thế nào? Lúc đó tôi như kẻ mất trí, tôi sẵng giọng nói với cô ấy rằng “Còn thế nào nữa, bỏ chứ biết làm sao. Anh đã bảo cẩn thận rồi mà không nghe. Giờ mà có con thì nuôi sao nổi. Nhà cửa chưa có, công việc chưa đâu vào đâu”. Cô ấy nhìn tôi và nói “Em biết rồi”. Tôi bảo “Biết thì tự đi làm đi. Nhớ đi taxi cho an toàn. Em làm anh bực mình quá!”. 

Vài ngày sau vẫn không thấy cô ấy về, lúc này tôi mới hiểu có lẽ cô ấy đã bỏ đi thật rồi (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng đến chiều trở về thì không nhìn thấy cô ấy. Đợi đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy cô ấy về, tôi lấy điện thoại gọi thì số máy không liên lạc được. Nhìn quanh nhà lúc này tôi mới giật mình không thấy đồ đạc của cô ấy nữa. Tìm khắp nhà đúng là không còn một món đồ nào của bạn gái. Vài ngày sau vẫn không thấy cô ấy về, lúc này tôi mới hiểu có lẽ cô ấy đã bỏ đi thật rồi. Hỏi thăm tin tức từ bạn bè của cô ấy nhưng đều không ai biết, đến công ty tìm thì mới vỡ lẽ cô ấy đã xin nghỉ việc. 

Từ ngày đó tôi mất liên lạc hoàn toàn với bạn gái. Tôi rất hối hận, đã đi tìm em ở rất nhiều nơi nhưng không thấy. Tôi viết tâm sự này lên đây để hy vọng nếu một ngày nào cô ấy đọc được, hãy liên lạc lại với tôi và cho tôi cơ hội bù đắp. Tôi vẫn chờ cô ấy.

Chia sẻ