BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Tôi nuối tiếc vì đã bỏ tình cũ để lấy người chồng hiện tại

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau khi chúng tôi ân ái, anh biết tôi không còn trong trắng. Kể từ đó, càng ngày anh càng đối xử tệ vớ tôi, tra hỏi quá khứ đã làm chuyện đó với những ai...

Tôi sinh ra và lớn lên tại một thị trấn thuộc trung tâm huyện nằm gần thành phố của tỉnh. Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi có nét đẹp dịu dàng theo nhận xét của bạn bè cùng trang lứa, tôi là con gái duy nhất trong một gia đình theo suy nghĩ của mọi người là nề nếp (bố tôi có vị trí ở một cơ quan nhà nước cấp Sở, mẹ tôi là giáo viên cấp 3), do vậy tôi nhận được sự quan tâm và hết mực thương yêu từ gia đình. Học hết cấp 3 tôi đã thi đỗ đại học tại một trường và theo học ngành tài chính ngân hàng. 

Khi là còn là sinh viên năm thứ 3, trong một lần nghỉ hè ở quê tôi đã gặp anh trong lúc đi chơi với bạn bè. Anh hơn tôi 7 tuổi làm kỹ thuật ở một công ty nhà nước có trụ sở tại huyện nơi gia đình tôi sinh sống. Nhà anh cách nhà tôi chừng 1km. Tôi đã yêu anh ngay từ những ngày đầu mới gặp, một người đàn ông hiền lành, vui vẻ, đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống và rất biết quan tâm chia sẻ với mọi người. 

Chúng tôi đã yêu nhau, có sự động viên của anh tôi đã học tốt hơn rất nhiều. Tôi rất yêu anh và đã chủ động trao trọn đời con gái cho người mình yêu trong một lần gặp gỡ. Sau đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và tình yêu ngày càng gắn bó.

Tôi tốt nghiệp ra trường và vào làm tại một ngân hàng ở thành phố (trung tâm thành phố cách nhà tôi 17km). Khi công việc ổn định được 1 năm anh đã nói với tôi muốn đến nhà thưa chuyện cùng bố mẹ tôi để chúng tôi mãi thuộc về nhau. Tôi rất vui và vô cùng hạnh phúc vì với tôi mọi việc diễn ra đến giờ rất tốt, chúng tôi công việc ổn định, yêu nhau tha thiết tôi nghĩ đã nắm chặt được hanh phúc trong tay. 

Nhưng không ngờ bố mẹ tôi vô cùng phản đối, với rất nhiều lý do: tôi còn trẻ, lấy ai chả được, rồi gia đình họ không phù hợp với gia đình mình con về đó sẽ rất khổ (bố mẹ anh đã ly hôn do bố anh là con người cờ bạc, anh sống với mẹ và em gái), công việc của anh không có nhiều tương lai, bố mẹ chỉ có mình con thì con hãy làm gì cho xứng đáng ... 

Sau nhiều lần chúng tôi thuyết phục bố mẹ không được, tôi rất đau khổ và tuyệt vọng, mặc dù là người cứng rắn nhưng tôi đã không dám vượt qua rào cản gia đình. Tôi đã chủ động cắt liên lạc với anh trong sự đau khổ. Thời gian dài anh đã xin tôi suy nghĩ kỹ, nhưng biết không thể làm gì thay đổi được nên cũng đành chấp nhận. 

Sau khi rời xa anh tôi đã không còn thời gian để ý đến ai, mặc dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi, cách đây 2 năm qua giới thiệu với gia đình đã có một chàng trai mà bố mẹ tôi rất vui vẻ chấp nhận. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm việc ở một Sở có liên quan đến bố tôi. Lúc đầu tôi giẫy nẩy nhưng sau dần cũng có tình cảm bởi cảm thấy anh rất chân thành, lịch sự và có hiểu biết...

Sau nửa năm chúng tôi yêu nhau, anh đã cầu hôn tôi và nói chuyện gia đình để chúng tôi thành vợ thành chồng. Bố mẹ tôi, họ hàng tôi rất vui mừng vì tôi là con một lại tìm được đúng nơi đúng chốn thì thật hạnh phúc. Còn tôi, dù không yêu lắm nhưng bù lại anh ấy yêu mình và vừa lòng bố mẹ tôi thấy cũng được. 

Sau mấy ngày tổ chức tôi mệt lả, đêm tân hôn tôi cảm thấy mất tự tin và bắt đầu lo lắng. Sau khi chúng tôi ân ái, anh biết tôi không còn trong trắng, những lời động viên biến mất, anh lăn ra ngủ bỏ lại tôi trằn trọc một mình với cảm giác lạ lẫm và cô đơn. Lúc đó tôi còn hồ nghi hay do đám cưới làm anh quá mệt? 

Càng về sau anh càng đối xử tệ, có những lời nói không hay, anh tra hỏi quá khứ đã làm chuyện đó với những ai, anh trở thành một con người khác hẳn không quan tâm đến tôi, đi uống bia rượu thường xuyên và có cả những quan hệ bên ngoài. 

Đến nay, đã một năm rưỡi nhưng chúng tôi vẫn chưa có con, tôi có cảm giác anh không có chút gì hứng thú với tôi. Tôi sống trong cô đơn, dằn vặt không biết chia sẻ với ai. Bề ngoài kể cả bố mẹ chồng cũng không hề hay biết, và nghĩ chúng tôi vô cùng hạnh phúc.  

Anh sống như cong người hai mặt, có mọi người anh tỏ ra vui vẻ, khi đêm về chỉ có tôi và anh thì như người xa lạ. Nếu mãi như thế này tôi không thể chịu nổi, tôi cảm giác sẽ bị thần kinh, tôi vô cùng bế tắc.

Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay với anh ta nếu như những giải thích của tôi anh không chịu hiểu và thông cảm. Nhưng làm vậy tôi sợ bố mẹ tôi sẽ rất buồn, nhưng nếu cứ cam chịu thì tôi vô cùng đau khổ với những lời lăng mạ "tôi tưởng bố mẹ cô khắt khe, gia giáo...". 

Tôi rất cần sự chia sẻ của bạn đọc, tôi chân thành cảm ơn toà soạn đã xây dựng và phát triển mục tâm sự để có nơi cho chúng tôi giãi bày tâm sự, kính mong toà soạn đăng tải để mọi người góp ý cho tôi lối thoát.

Tôi cũng muốn khuyên các bạn trẻ đang yêu và đang đi tìm hành phúc đừng quá sớm đánh mất mình trong tình yêu để phải chịu những đau đớn như tôi. Tôi không trách bản thân mình vì đã quá yêu trong mối tình đầu nhưng tôi trách bản thân dù là con người mạnh dạn nhưng tôi đã không dám tự mình quyết định hạnh phúc.

Bichphuong884@gmail.com 

Chia sẻ