BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Tôi mâu thuẫn với chị Hai của chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi mới lấy chồng, nhưng đã phải đi ra khỏi gia đình chồng vì mâu thuẫn với họ trong khi chồng tôi không biết bênh vực tôi.

Tôi 27 tuổi và mới kết hôn đúng 1 tháng nhưng tôi chỉ ở nhà chồng khoảng 2 tuần, sau đó về nhà Mẹ đẻ ở và bây giờ là đi ở trọ.

Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình và mong nhận được lời khuyên đúng đắn.

Trước khi lấy chồng, tôi đã không muốn làm dâu, vì tôi không đủ sức khoẻ, không đảm đang, nhưng chồng tôi là con Út, nên tôi phải chấp nhận điều đó.

Ban đầu, tôi không yêu thương chồng tôi lắm vì đây là cuộc hôn nhân tôi bị ép buộc. Mẹ anh ấy vốn rất thích tôi, gia đình anh cũng vậy nên họ muốn cưới tôi cho anh. Ba Mẹ tôi cũng thấy anh ấy hiền lành nên ép tôi lấy anh. Lúc đó anh đang yêu 1 người nhưng bị gia đình phản đối và ép anh phải lấy tôi mặc dù cô gái ấy rất thương anh, tôi biết rõ điều đó. Trong thời gian ấy, tôi biết anh rất rất đau khổ nên đã khuyên anh nên bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng anh ta cũng phải chấp nhận theo gia đình, không thể đến với cô gái ấy được. 

Sau khi cưới, tôi thật cảm động vì anh ấy rất yêu thương tôi và vì cũng là phụ nữ nên tôi quyết tâm sống với anh ấy dù có khó khăn, với tôi bây giờ anh là người tri kỷ. Nói chung là tôi chấp nhận sự an bài của số phận bên người chồng của mình. 

Gia đình chồng tôi khá đông anh em, và họ đã lập gia đình hết rồi. Ngày tôi về làm dâu, vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên tôi không làm việc nặng được. Buổi sáng Mẹ chồng đã nấu cơm cho tôi ăn đi làm, tôi rất thương Mẹ chồng vì bà ấy rất tốt. Tôi giặt đồ thì chồng phụ tôi đổ nước, chúng tôi yêu thương nhau và rất hạnh phúc. 

Chồng tôi tính tình hiền lành, thật thà lắm. Anh ấy thường  bị những người thân ăn hiếp, sai vặt, bắt nạt.. Anh ấy rất có hiếu với Ba Mẹ, vì Ba Mẹ anh cũng già rồi, tôi cũng không ghét bỏ gì họ. 

Sau đám cưới khoản 1 tuần là có chuyện. Chồng tôi có chị gái sống cạnh nhà nên chị thường qua nhà chồng tôi. Phòng ngủ của vợ chồng tôi chị hay góp ý này nọ, không được để cái này, cái kia.  

Buổi chiều tôi đi làm về, thấy chị Hai đang chửi chồng tôi vì đồ đạc trong phòng không ngăn nắp, không sạch sẽ… Chị nói ngay trước mặt tôi là phòng ngủ giống như nhà trọ. Lúc đó tôi buồn lắm, tôi đã khóc vì thấy mình bị xúc phạm, đến nỗi cái phòng ngủ của mình mà cũng không được quyền tự do nữa.

Chỉ vì cái phòng ngủ chúng tôi mà Chị Hai lại chửi chồng tôi. Chồng tôi trả lời: “Phòng của tụi em muốn làm gì thì làm” thì chị ta hung hổ lên bảo chồng tôi hỗn, chửi mắng như con. Vì tôi vốn không thích ở nhà chồng nên tôi mới nói rằng: “Vậy chị muốn tụi em làm sao, em nghĩ phòng của tụi em thì có liên quan gì đến chị, phòng của tụi em thì làm sao cũng được”. Chính vì câu nói đó mà chị hai mắng chửi tôi, nói là chồng tôi sợ vợ.

Chị Hai, thật ra chị bằng tuổi Ba Mẹ tôi, nên chị dung những lời lẽ khó nghe để nói tôi. Tôi có nói 1 câu: em muốn xây nhà tắm trong phòng thì cũng đâu có sao. Vậy là chị bảo với tôi và cả chồng tôi: “Mày nói cái gì, nhà này là của mày hả? Cái gì chứng minh là nhà của mày?” Câu nói đó làm tôi hơi bất ngờ, vì chắc chị nghĩ tôi đang dòm ngó ngôi nhà đó.

Vì thế tôi đã nói với Mẹ chồng là tôi muốn đi ra ngoài ở vì ở đây tôi không được thoải mái. Ngay lúc đó chị liền bảo, muốn ra khỏi nhà này thì trả hết vàng vòng lại rồi mới đi. Nghe vậy, tôi mới nhờ người trưởng khu vực đến làm chứng cho tôi để tôi đi mà không bị nói là lấy tiền vàng của họ.

Chồng tôi không bênh vực được gì cho tôi nhưng tôi không bỏ chồng, chỉ không muốn sống ở gia đình ấy thôi. Bên đó, mỗi khi có chuyện thì có vài ba người họ hàng đến để giải thích, buộc tội, nói ra nói vào. Tôi thì rất hiền, không thể chống chọi với những người đó. Nhưng tôi rất thương chồng mình, không muốn có chuyện gì không hay xảy ra.

Tôi cũng không biết mình đúng hay sai khi tức giận, tôi mong các bạn cho tôi lời khuyên. Sau đó, chúng tôi ra ở trọ, nhưng anh muốn quay về vì không để cha mẹ già sống không người chăm lo. Tôi cũng thấy đúng, anh muốn tôi về xin lỗi và tôi đã làm theo. Hình như bề ngoài họ muốn tôi về ở, nhưng thực chất là họ muốn chồng tôi không phải ở bên ngoài. Vì thương chồng nên tôi ráng chịu, nhưng tôi về xin lỗi, họ chỉ hỏi vàng cưới tôi để ở đâu, gởi ai, cậu 7, Mẹ chồng, chị Hai, cô Út.. đều nói là tôi gởi cho mẹ ruột của tôi. Tôi cảm thấy rất buồn vì họ chỉ quan tâm đến số vàng ấy, tôi muốn trả lại và chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Mẹ chồng tôi đã nói những câu mà tôi khó nghe: “Tại tụi bây để đồ dơ nên chị Hai mới la, nếu tụi bây để vàng hay xe hơi thì coi nó có la không?”. Tôi đã hiểu vì sao họ xem thường tôi, chắc vì gia đình tôi nghèo, bản thân tôi không có tài sản mang về nhà chồng. 

Tôi có công việc tốt và ổn định, tôi là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, còn chồng tôi là Trung cấp nghề. Tôi không phân biệt cao thấp, chỉ mong có cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc thôi. Nhưng tôi nghĩ bên gia đình chồng tôi luôn quan trọng tiền bạc và tôi cảm thấy buồn vì anh ấy muốn quay về nhà mà không thể ở bên tôi nữa. 

Bây giờ tôi ở 1 mình nhà trọ vì chồng tôi đã về nhà rồi. Tôi buồn vì anh không thể làm gì được nữa. Tôi muốn về ở nhưng tối hôm đó khi về xin lỗi, tôi bị người ta nói nặng nhẹ mà chồng tôi im thin thít, làm tôi nản lòng. Tôi nghĩ giờ nếu tôi có quay lại thì cũng sẽ bị người ta ăn hiếp nữa mà thôi bởi chồng tôi là một người con ngoan nhất trên đời này.

Hãy cho tôi lời khuyên.

Mỹ Khanh (Long An)

Chia sẻ