BÀI GỐC Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô tình nhân này của chồng: "Huyền, em đưa Thanh đến phải không? Em giết anh rồi...!"

Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô tình nhân này của chồng: "Huyền, em đưa Thanh đến phải không? Em giết anh rồi...!"

Cô ta cũng hét lại: "Chính anh đẩy em đến hoàn cảnh như thế này, anh còn nói nữa? Anh lừa dối em, hại em bỏ con, hại cả cuộc đời em. Giờ anh còn muốn êm đẹp bên gia đình?".

12 Chia sẻ

Tôi không thể tiếp tục sống với những cơn cuồng ghen của vợ

Q.D,
Chia sẻ

Giữa tôi và vợ như không có sự đồng thuận, chẳng thể nói với nhau lời nào. Tôi chuyển ra thuê nhà ở, thì cô ấy tìm đến nơi tôi thuê làm ầm ĩ, bắt tôi quay về.

Tôi năm nay 38 tuổi, là giảng viên một trường cao đẳng, đã kết hôn gần 10 năm. Tôi đã từng hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình khi có vợ xinh đẹp và hai con đủ nếp tẻ, ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng thực lòng, hiện giờ, tôi đang rối bời và gần như rơi vào tuyệt vọng.

Nói về vợ, cô ấy kém tôi 4 tuổi, là nhân viên một ngân hàng liên doanh. Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng tôi sinh con trai thứ hai rồi mua được nhà Hà Nội. Sau đó không lâu, tôi lại được thăng chức lên phó khoa. 

Tôi được thăng chức đồng nghĩa với công việc, trách nhiệm nhiều hơn nên thời gian giành cho gia đình cũng ít đi. Dẫn đến vợ tôi thường nảy sinh những nghi ngờ tôi có các mối quan hệ bên ngoài, nên thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của tôi. Dù cho tôi không thích, nhưng để vợ yên tâm thì tôi cũng im lặng, để em thích làm gì thì làm.

Nhưng sự nhún nhường của tôi đã khiến em được đà lấn tới, làm cơn cuồng ghen của em phát tác tệ hơn. Ban đầu là việc em lân la dò hỏi lịch trình làm việc của tôi từ những giáo viên trong khoa. Hỏi họ về các mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp khác giới. Thậm chí, các sinh viên mà tôi hướng dẫn, kèm cặp còn bị em hẹn riêng gặp để nhắc nhở với giọng điệu “em nên biết giữ khoảng cách, thận trọng về mối quan hệ với thầy D”.

cuồng ghen

Nhưng sự nhún nhường của tôi đã khiến em được đà lấn tới, làm cơn cuồng ghen của em phát tác tệ hơn. (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu là sự vụ lùm xum của em với một giáo viên tên A trong khoa tôi. Cô ấy là mẹ đơn thân. Ngày đầy tháng con gái, A có mời cả khoa đến ăn uống chúc mừng, tôi cũng góp mặt. Khi chụp ảnh lưu niệm, tôi là người bế bé, còn mọi người đứng hai bên. Khi ảnh được share lên trang cá nhân, mọi người vào comment và trêu: “Con gái mới sinh của thầy D đấy hả”. 

Chỉ có vậy mà vợ tôi vào trả lời bằng những lời lẽ cay độc, ngoa ngoắt nhất, nào là chim lợn, mồm đẹp nhưng nói ra chẳng ai ngửi được, mắt mù mới không thấy những người khác cũng đứng cùng… Đến độ, đồng nghiệp phải nói để tôi về góp ý vợ, đừng làm tổn thương người khác bằng những lời lẽ thô tục.

Tôi khi ấy chỉ biết xin lỗi mọi người và khóa trang cá nhân của mình để tránh thêm điều tiếng. Nhưng vợ vẫn hạch họe, bắt bẻ tôi. Cho dù tôi nói gì em vẫn một mực quy chụp: “Không có lửa làm sao có khói, tôi không có gì sao mọi người lại trêu như vậy”. Rồi vẫn ôm “ấm ức” với A dẫn đến những hành động vừa rồi.

Cách đây 3 tuần, tôi và 5 đồng nghiệp ở trường đi dự hội thảo khoa học, trong đó có cả A. Biết được vệc đó, vợ tôi lồng lộn lên, lấy vé máy bay đi ngay sau khi tôi xuất phát. Cô ấy tới khách sạn nơi đoàn tôi ở, chính là lúc chúng tôi đi ăn. Lúc đứng ở sảnh, A có đưa cho tôi chai nước, chúng tôi đứng trò chuyện để đợi mọi người xuống. Vợ nhìn thấy cảnh tượng ấy, thì lao vào dúm tóc, chửi bới A cướp chồng, lẳng lơ...

cuồng ghen

Tôi quá mệt mỏi, với cuộc hôn nhân không có niềm tin, suốt ngày cuồng ghen, hờn trách. (Ảnh minh họa)

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi chỉ biết lao vào, kéo vợ ra, thế là cô ấy một hai nói tôi bênh nhân tình, chèn ép cô ấy. Rồi chửi tôi và A bằng những lời thậm tệ nhất. 

Sau vụ việc đó, tôi không còn mặt mũi nào ở lại công tác tiếp, cơ quan cũng vì vậy mà khiển trách, hạ thi đua của tôi. Giữa tôi và vợ như không có sự đồng thuận, chẳng thể nói với nhau lời nào. Tôi chuyển ra thuê nhà ở, thì cô ấy tìm đến nơi tôi thuê làm ầm ĩ, bắt tôi quay về.

Quá mệt mỏi, với cuộc hôn nhân không có niềm tin, suốt ngày cuồng ghen, hờn trách, tôi đơn phương gửi đơn ly hôn. Nhưng vợ lại lấy lý do, các con đang tuổi lớn, tâm lý bất ổn cần có sự giáo dục, dạy bảo của bố để mong tôi đổi ý.

Tôi biết, lý do cô ấy đưa ra hoàn toàn hợp lý và cũng là điều tôi lo lắng. Nhưng thực sự, nếu vẫn ở bên vợ, chắc tôi không thể nào sống nổi. Những tổn thương và rắc rối cô ấy gây ra cẳng thể nào tôi có thể quên. Chưa kể đến, nếu cô ấy không đổi tính nết, thì sự việc còn có thể diễn ra nhiều lần nữa.

Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ