BÀI GỐC Thắt lòng khi nhìn những món quà chồng chuẩn bị cho con gái từ khi mới sinh ra cho tới năm 18 tuổi

Thắt lòng khi nhìn những món quà chồng chuẩn bị cho con gái từ khi mới sinh ra cho tới năm 18 tuổi

Đó là những món quà sinh nhật, rồi cả những bức thư anh đã viết cho con, bức thư khi con đi học, khi con bắt đầu yêu, khi con vào đại học, khi con có gia đình…

3 Chia sẻ

Tôi không ngờ mình và con gái lại có ngày tái ngộ trong hoàn cảnh oái oăm như thế

Giấu tên,
Chia sẻ

Đúng là trên đời này không thiếu những điều bất ngờ. Tôi cũng không hiểu tại sao gia đình ấy lại sa sút như vậy.

19 năm trước, khi tôi còn là sinh viên đại học đã đem lòng yêu thương 1 gã sở khanh tệ bạc. Hắn đã bỏ tôi ngay sau khi biết tôi mang bầu. Lúc ấy tôi bơ vơ không biết phương hướng, cũng không dám chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai. Nếu tôi ôm cái bụng bầu về gặp gia đình thì tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại.

Tôi đã tìm đến bệnh viện và làm thủ tục phá thai khi cái thai còn chưa được 3 tháng tuổi. Nhưng rồi tôi gặp 1 đôi vợ chồng điều trị hiếm muộn ở hành lang bệnh viện. Nhìn thấy khuôn mặt não nề của họ, tôi cảm thấy thương cảm và lúc đó bản thân tôi cũng không còn dũng khí để bỏ con.

Biết được họ đang muốn xin con nuôi, tôi đã mở lời nói rằng sẽ cho họ nhận nuôi con tôi sau khi con chào đời. Chỉ cần họ đối xử tốt với con tôi thì cả đời này tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của họ.

Sau đó, khi mang thai được 5 tháng thì tôi không còn về nhà nữa. Tôi lấy lý do bận học và phải đi làm thêm nên không thể về quê để bố mẹ khỏi nghi ngờ. Cặp vợ chồng kia đối xử rất tốt với tôi, thường mua đường sữa và đồ ăn đến để tôi tẩm bổ.

Tôi không ngờ mình và con gái lại có ngày tái ngộ trong hoàn cảnh oái oăm như thế - Ảnh 1.

Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng kia, tôi chắc rằng con mình sẽ hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Tôi vượt cạn thành công, con của tôi là 1 bé gái rất kháu khỉnh. Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng kia, tôi chắc rằng con gái mình sẽ hạnh phúc. Họ cũng đã chăm sóc tôi suốt 1 tháng ở cữ. Thủ tục nhận con xong xuôi, họ bế con tôi đến nơi khác sinh sống. Còn tôi cũng trở về nhà và quay lại trường tiếp tục việc học tập như chưa từng có chuyện sinh con.

Bây giờ tôi đã có gia đình với người chồng hết mực chiều chuộng và 2 người con trai. Nhưng đôi lúc tôi vẫn đau đáu với đứa con mà mình đã cho người khác năm xưa. Dù muốn gặp lại con nhưng tôi không ngờ mẹ con tôi sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.

Hôm ấy, tôi nhận được điện thoại từ công an nói rằng con trai tôi đã xảy ra tai nạn và va chạm với 1 chiếc xe máy khác. Đến nơi, thấy con xây xước khắp người, tôi đã làm ầm lên vì xót con và bắt cô bé kia phải bồi thường.

Thật ra không phải tôi không biết con mình đi xe đạp rất ẩu. Hơn nữa người làm chứng cũng nói rằng do con tôi đi không đúng phần đường mới bị cô bé đi xe máy tông trúng. Nhưng là người làm mẹ, lúc ấy không cần biết đúng hay sai tôi vẫn xỉa xói cô bé kia và đòi bồi thường bằng được vì tức giận.

Dù biết hoàn cảnh cô bé khó khăn nhưng vẫn không chịu xuống nước. Tối hôm đó, cô bé ấy đã đến tìm gặp tôi để xin lỗi và đưa cho tôi một ít tiền.

Tôi không ngờ mình và con gái lại có ngày tái ngộ trong hoàn cảnh oái oăm như thế - Ảnh 2.

Dù biết hoàn cảnh cô bé khó khăn nhưng vẫn không chịu xuống nước. (Ảnh minh họa)

Sau khi nói chuyện và biết cô bé ấy đã phải bỏ học để nuôi mẹ, bố thì mất đã lâu nên tôi cũng không còn truy cứu nữa.

Đêm đó nằm suy nghĩ lại, tôi thấy mình cũng đã quá lỗ mãng và có phần sai. Từ lúc xảy ra va chạm tôi cũng chưa hỏi thăm cô gái ấy được câu nào. Sáng hôm sau, tôi lần theo địa chỉ mà họ nói rồi hỏi hàng xóm xung quanh tên người phụ nữ kia. Cuối cùng tôi cũng tìm được nơi ở của họ. Đó là 1 căn nhà lụp xụp nhưng trông mẹ con họ đang nói chuyện rất vui vẻ.

Tôi đã ngắt lời họ và xin phép được vào nhà nói chuyện. Tôi nhìn căn nhà và giật mình khi thấy tấm ảnh cưới được treo trên tường. Đó chính là đôi vợ chồng mà tôi đã gửi con năm xưa. Tôi hỏi tuổi của cô bé mới biết năm nay cô bé đã gần 19 tuổi. Vậy là suýt nữa tôi đã hại chính con của mình. Nhìn người phụ nữ đã nuôi con gái mình giờ mắc bệnh gầy yếu già sọp đi mà tôi xót xa.

Tôi không ngờ mình và con có ngày tái ngộ như thế. Đúng là trên đời này không thiếu những điều bất ngờ. Tôi cũng không hiểu tại sao gia đình ấy lại sa sút như vậy. Nhưng nhìn thấy con mình chịu khổ, tôi không thể đành lòng. Tôi muốn làm điều gì đó cho con, lại sợ sẽ xáo trộn cuộc sống của con gái và hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi muốn nhận lại con quá, tôi phải làm gì đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ