BÀI GỐC Ngày cưới, mình xin phép bố đẻ để được bố dượng dắt tay vào lễ đường

Ngày cưới, mình xin phép bố đẻ để được bố dượng dắt tay vào lễ đường

Năm ấy mình sốt xuất huyết rất nặng, dượng đã bế mình đến từng bệnh viện để xin cứu mình. Nằm trong vòng tay dượng, mình cảm nhận được dượng thương mình còn hơn cả con đẻ...

2 Chia sẻ

Tôi không muốn nhìn thấy cha đẻ hiện diện trong đám cưới của mình

Nhưng mẹ tôi thì buồn lắm. Bà trách tôi hận dai thù sâu ngay chính cha đẻ của mình.

Ngay từ nhỏ tôi đã chịu sự soi mói, phán xét từ các bạn cùng lớp. Thậm chí có người còn thẳng thừng từ chối khi cô xếp ngồi chung bàn với tôi. Tất cả chỉ vì tôi không có ba.

Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần và hỏi mẹ hàng trăm lần rằng ba tôi đâu? Mẹ tôi chỉ ôm tôi và tôi cảm nhận được vai mẹ run lên. Mẹ cũng khóc. Hồi đó hai mẹ con tôi sống khổ sở lắm. Tôi đã từng ao ước một lần được ba ôm, bồng bế. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè được ba đưa đi học hay mua cho thứ này thứ kia là tôi lại đỏ hoe mắt. Tôi thèm lắm, từng thèm lắm một người cha.

Và rồi tôi cũng biết được cha mình là ai. Đó là khi mẹ tôi dẫn tôi đến nhà ba vì đám tang bà nội. Năm đó tôi được 10 tuổi. Vừa thấy mẹ con tôi đến, một người phụ nữ hung dữ chạy xộc đến chỉ mặt mẹ tôi mắng “Mày dẫn thứ con hoang này đến đây làm gì?” Câu nói đó tôi vẫn nhớ mãi đến tận hôm nay.

Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy người đàn ông đó hiện diện trong đám cưới của mình - Ảnh 1.

Hai mẹ con tôi cứ dựa vào nhau mà sống. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi yếu ớt nói muốn để cháu thắp cho bà nội nó một nén hương, dù gì thì tôi cũng là cháu bà. Nhưng chưa kịp để tôi cầm cây hương thì người đàn bà kia đã nắm tay kéo mẹ con tôi xềnh xệch ra cổng. Và tôi thấy một người đàn ông đứng bên trong nhìn theo. Tôi nghe mọi người nói đó chính là ba tôi.

Sau lần bị "vứt" ra khỏi căn nhà đó trước ánh mắt dửng dưng của ông ta, tôi bỗng nhiên chẳng còn thèm ba, chẳng còn muốn gặp ba nữa. Từ đó về sau, tôi chỉ có mẹ. Tôi cũng không bao giờ hỏi mẹ về ba mình. Hai mẹ con tôi cứ dựa vào nhau mà sống.

Để chứng minh cho mọi người thấy không có ba, tôi vẫn thành công, vẫn giỏi giang, tôi đã học ngày học đêm. 12 năm trên ghế nhà trường tôi luôn là học sinh xuất sắc và năm nào cũng nhận học bổng. Sau đó tôi thi đậu vào học viện báo chí và rồi trở thành biên tập viên của một đài truyền hình tỉnh.

Thấy tôi thành đạt và xuất hiện trên ti vi, người đàn ông ấy có đến tìm mẹ tôi vài lần. Tôi không biết họ nói gì nhưng tôi chẳng thèm nhìn ông ấy. Ông ấy không xứng để tôi gọi bằng tiếng ba thiêng liêng.

Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy người đàn ông đó hiện diện trong đám cưới của mình - Ảnh 2.

Gần cưới nhưng mẹ con tôi vẫn chưa thống nhất được chuyện có nên mời ông ấy không? (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ tôi kể lại, ông ấy muốn gửi cho tôi ít tiền nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Tôi nói mẹ hoặc đem trả lại hoặc đem vứt vào nhà ông ấy giúp tôi. Chết đói tôi cũng không nhận. Qua bao nhiêu cay đắng tủi hờn rồi, tôi còn cần mấy đồng tiền này nữa sao?

Tháng sau tôi cưới. Chồng tôi là con trai một gia đình giàu có bề thế. Mẹ tôi ngỏ ý muốn mời ông ấy đến dự tiệc với vai trò một người cha. “Dù gì đó cũng là người đã tạo ra con”. Mẹ tôi nói.

Nhưng tôi không muốn. Tôi muốn để cậu mình đứng ở vị trí ấy. Tôi thậm chí còn không muốn ông ấy hiện diện trong đám cưới của tôi. Nhưng mẹ tôi thì buồn lắm. Bà trách tôi hận dai thù sâu ngay chính cha đẻ của mình. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Ngày cưới thì gần kề mà tôi và mẹ vẫn chưa thống nhất được chuyện này. Theo mọi người tôi có nên mời ông ấy cho phải phép không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm