Tôi không muốn một ngày nào đó bị buộc phải rời khỏi bố mẹ chồng

Duyên Bình,
Chia sẻ

Thực sự tôi không muốn rời khỏi căn nhà này, không muốn rời khỏi bố mẹ chồng tôi, nhưng sao bụng tôi mãi không có động tĩnh gì thế này?

Tôi mới về làm dâu được gần 2 năm, mặc dù chồng đi vắng cả tuần mới về một lần và tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng phải nói là cũng vô cùng thoải mái tự do.

Bố mẹ chồng tôi chưa đến 50, lối sống của ông bà vô cùng trẻ trung và sôi động, không phải kiểu cổ hủ bắt nạt con dâu như mọi người vẫn thường kêu ca. Mẹ chồng tôi thì thích làm đẹp, còn bố chồng tôi thì thích ăn ngon. Ông bà thỉnh thoảng hay cằn nhằn về sở thích của nhau nhưng rất dễ thương và tình cảm.

Chẳng hạn mẹ chồng tôi thì thích đẹp nên buổi tối chỉ ăn chút rau, nhưng bố chồng tôi luôn nấu nhiều món ngon vào buổi tối. Vì thế bà vừa ăn vừa cằn nhằn: "Anh muốn nuôi em thành lợn hả". Bố chồng tôi nhanh nhảu gắp cho bà mấy miếng thịt bò: "Thành lợn còn hơn thành cây khô, già là phải có da có thịt mới đẹp". Mẹ chồng tôi chẹp miệng: "Ai bảo anh là em già rồi? Em đã tới 50 đâu. Còn anh đầu 2 thứ tóc rồi kia kìa"… Tôi chỉ biết vùi mặt vào bát cơm để coi như mình không tồn tại.

Tôi không muốn một ngày nào đó bị buộc phải rời khỏi bố mẹ chồng - Ảnh 1.

Sống với bố mẹ chồng mà lúc nào tôi cũng vui vẻ nói cười. (Ảnh minh họa)

Hoặc khi tôi và mẹ chồng tranh thủ lúc bố chồng nấu cơm, hai mẹ con đắp mặt nạ nghệ cho nhau. Đắp xong thì bố chồng gọi ra ăn cơm. Lúc ngồi ăn, bố chồng tôi cứ lúc lại thở dài, đưa đũa một cách chậm chạp. Bỗng bố chồng nói: "Nhìn xem có phải tôi đang ngồi ăn cơm với 2 con ma không? Hai mẹ con đã soi gương chưa? Ăn cơm mà nhìn hai cái mặt vàng khè này thì còn ai muốn ăn nữa". Mẹ chồng tôi liền đáp trả: "Có sao đâu, người ta làm đẹp cho ai mà lại chê?".

Biết bố chồng không thích nên sau đó tôi và mẹ không đắp sớm thế nữa mà chờ tới khi ăn cơm xong, vậy mà có hôm bố chồng hỏi: "Sao nay hai mẹ con không đắp mặt nữa? Ăn cơm không nhìn hai cái mặt vàng thế lại không quen lắm"!!!

Căn nhà 3 tầng mà chỉ có tôi và bố mẹ chồng sống, vì thế công cuộc dọn dẹp có hơi vất vả. Song lúc nào cũng 3 người lau dọn trong tâm thế vui vẻ nên đối với tôi làm việc nhà không phải là một áp lực, một sức ép, mà là một công việc có thể giảm cân. Khi bắt đầu quét dọn, mẹ chồng tôi sẽ bật nhạc nhảy lên để vừa tập thể dục vừa lau nhà. Bố chồng thì xách nước, lau bàn ghế cửa kính, tôi phụ trách rửa và lau các vật dụng trang trí… Làm mà như chơi, xong việc mệt rồi thì cả nhà kéo nhau ra phố ăn.

Cuộc sống làm dâu của tôi cứ nhẹ tênh như thế. Được bố mẹ chồng yêu thương. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tôi luôn mong ngóng sớm sinh cháu nội cho ông bà, song không hiểu sao mãi mà bụng tôi vẫn không động tĩnh thấy gì.

Tôi không muốn một ngày nào đó bị buộc phải rời khỏi bố mẹ chồng - Ảnh 2.

Tôi và mẹ chồng cùng có chung sở thích làm đẹp nên khá hiểu nhau. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng chưa từng đề cập đến vấn đề này, có lẽ họ sợ tôi buồn và áp lực, nhưng tôi từng nhìn thấy mẹ chồng tôi hỏi thăm về kỳ kinh nguyệt của tôi. Vậy là tôi biết bà cũng rất để ý.

Cuối tuần nào chồng tôi cũng về nhà, anh là bộ đội, đóng quân cách nhà 60km. Anh là người rất khỏe mạnh, sống trong môi trường quân ngũ nên tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, không chê được điểm nào. Tôi không hề nghĩ vấn đề chậm con cái này ở chồng tôi. Bản thân tôi từng lén bố mẹ chồng đi xét nghiệm, kết quả cũng là bình thường. Chúng tôi không hề dùng bất kỳ đồ phòng hộ nào, cũng từng căn ngày trứng rụng để quan hệ. Vậy mà không hiểu sao gần 2 năm rồi mà tôi vẫn chưa mang thai.

Tôi phải làm gì bây giờ hả chị em? Tôi lo lắm. Tôi không muốn một ngày nào đó bị buộc phải rời khỏi căn nhà này. Tôi muốn làm dâu bố mẹ chồng tôi mãi mãi. Làm sao để có một đứa con bây giờ? Có nên bảo chồng tôi đi khám thử để nếu chẳng may nguyên nhân là ở anh thì còn chạy chữa sớm không?

Chia sẻ