"Tôi không hối hận vì mình đã sống thử"

“Sống thử” - chính bởi cái tên gọi “dân dã" ấy mà hầu hết lớp trẻ hiện nay đều có quan niệm sai lệch về lối sống này...

“Thành công” khi sống thử!

Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Lại là con trưởng trong nhà nên hơn ai hết cô luôn cố gắng để sống theo những nề nếp mà bố mẹ đã đặt ra từ trước. Tuy nhiên, Linh vẫn là một cô gái năng động, biết cách dung hòa giữa những nét cổ truyền và hiện đại.

Du học bên Anh, Linh đã yêu một cậu lưu học sinh Việt Nam. Sau hai năm yêu nhau, Linh đã quyết định chuyển đến sống chung với bạn trai. Cuộc sống “góp gạo thổi cơm chung” khiến cho hai người không chỉ được gần nhau về mặt thể xác, cả hai đều cảm thấy hiểu nhau nhiều hơn, tình cảm ngày càng gắn bó hơn, dù có những lúc cũng xảy ra cãi vã và những mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Và họ đã có những quy định chung để cả hai không cảm thấy bị xâm phạm quá nhiều vào đời tư của nhau.

Yêu nhau và sống chung trong 4 năm, Linh và bạn trai mình đã trở về nước và quyết định đi đến hôn nhân sau một thời gian dài gắn bó và cảm nhận được tình yêu dành cho nhau. Giờ đây, họ đã có hai em bé. 

Linh nói rằng, có những lúc cô cũng cảm thấy ăn năn vì mình đã đi ngược lại với lối sống mà bố dạy bảo, nhưng cho đến khi hai người kết hôn thì cô không hề thấy hối hận vì mình đã sống thử. Linh không hề gặp phải tình trạng sốc sau khi cưới như nhiều bạn gái khác. Không chỉ là vấn đề trách nhiệm, nghĩa vụ, mà cả hai đã hiểu được mình cần phải đối mặt với những sóng gió trong cuộc sống gia đình và giải quyết nó như thế nào.

“Sống thử” tốt hay xấu, nên hay không nên không phải là một điều đơn giản. Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Hương và Quang yêu nhau từ khi họ còn là học sinh THPT. Tình yêu dại khờ tuổi mới lớn này, cùng với tính hiếu thắng của cả hai lại là liều thuốc tinh thần giúp họ thêm sức mạnh và ý chí để vượt qua ngưỡng cửa đại học. Có cùng hoài bão và ước mơ trong sự nghiêp, hai người lại vào cùng một trường đại học ở Hà Nội.

Là sinh viên năm 3, Quang đã trở thành một người khá nổi tiếng trong trường không chỉ bởi vẻ ngoài ưa nhìn, luôn dành được học bổng mà lại còn tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện. Mối quan hệ của cậu trở nên rộng rãi hơn, và rồi một ngày cậu bất ngờ nói lời chia tay với cô bé tội nghiệp khi Hương còn chưa kịp hiểu hết sự tình.

Mối tình đầu tan vỡ của Hương tưởng chừng kết thúc tại đó. Nhưng dường như duyên phận của hai người chưa hết khi cả hai lại vô tình cùng làm tại một công ty nước ngoài. Họ coi nhau như bạn bè, giờ đây cả hai đã có những tình yêu của riêng mình.

Một thời gian, Hương chia tay với bạn trai do hai người không thể hợp nhau, thời gian sau đó Quang cũng bị "bồ đá". Hai con người "bất hạnh" lại tìm đến với nhau như những người bạn tri kỉ để trút hết muộn phiền. Dần dần, Quang lại tìm thấy ánh mắt yêu thương mỗi khi nhìn người tình cũ.

Một đêm, hai người say đã đến với nhau, và ngày hôm sau đó Hương và Quang đã quyết định quay lại với nhau. Họ sống chung một nhà, hay cãi nhau, giận dỗi nhưng bù lại vẫn có những phút giây hạnh phúc. Có lẽ vì tính cách quá mạnh nên cả hai đã nói lời chia tay không biết bao nhiêu lần, có khi lại chỉ do những câu chuyện nhỏ nhặt khi sống chung, phát hiện thêm một vài tính xấu mà cả hai đều không biết. Va li cứ mang đi rồi lại mang về, thế nhưng chính những phút giây bên nhau khiến họ đã quên đi tất cả giận hờn để tự làm lành.

Thế rồi, cả Hương và Quang đều nhận ra mình phải làm gì cho những lần mâu thuẫn. Giờ đây, sau hai năm chung sống họ đã yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu của hai kẻ hiếu thắng giờ không còn nữa, thay vào đó tình yêu của hai con người đã hòa làm một. Chỉ vài tháng nữa thôi, họ sẽ kết hôn.

Không hối hận!

Câu chuyện thứ ba tôi xin kể có cái kết mà chắc chắn nhiều người cho rằng đó chính là điều tất yếu sẽ đến cho lối sống trái với “thuần phong mĩ tục” của người Việt. Nhưng bản thân những người trong cuộc lại không hề hối hận với những gì mình đã làm.

H.A là một cô gái theo học ngành thời trang. Cô là con một của một gia đình khá giả, bố là giám đốc của một công ty trong ngành xây dựng, mẹ cô thì có một chuỗi nhà hàng kinh doanh tại Hà Nội và TP.HCM. Cô con gái từ nhỏ đã phải làm quen với việc tự lập khi bố mẹ thường xuyên vắng nhà.

H.A là một cô gái khá năng động, bắt đầu lên lớp 8 cô đã tự mổ lợn đầu tư cho mình một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ “hand-made”. Với cái đầu kinh doanh được thừa hưởng từ bố mẹ nên cô gái 22 tuổi vừa ra trường đã tự mở cho mình một cửa hàng cùng với một thương hiệu thời trang cho riêng mình bằng chính nguồn vốn mà cô đã tích lũy. Cô đã sống chung với người yêu của mình. M là một doanh nhân trong lĩnh vực may mặc.

Khác hẳn với bản tính hoang dã và ương bướng của H.A, M là một người đàn ông từng trải, điềm tĩnh nhưng cũng có thể nhận ra là một người đầy kinh nghiêm tình trường. Hai người gặp nhau trong một sự kiện về thời trang tại TP.HCM. Có lẽ tính cách ngược nhau của hai người như hai thanh nam châm trái dấu hút cả hai vào với nhau. Một trong những lí do khiến H.A chung sống cùng M đó cũng chính là việc cô con gái muốn thử xem bố mẹ mình quan tâm đến đâu.

Thế nhưng, thậm chí bố mẹ H.A còn không hay biết gì về việc cô con gái có một gia đình nhỏ bên ngoài. 

Những ngày sau đó, M. tỏ ra là một người rất biết cách chăm sóc phụ nữ và có lẽ điều này với H.A lại càng ý nghĩa hơn khi từ nhỏ cô đã thiếu thốn sự quan tâm của mọi người. Còn H.A thì như một cơn gió lạ thổi vào cuộc đời của chàng doanh nhân tài ba. 

Thế nhưng, cuộc sống đó cũng chỉ kéo dài được một năm. Hai người vẫn yêu nhau, nhưng lại quyết định chia tay. M.không thể nào giữ chân được người con gái hoang dã cho riêng mình trong khi anh đang cần một gia đình ổn định để làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp

H.A tâm sự: "Cuộc chia li nào mà chẳng đau khổ, nhưng mình biết anh ấy không phải là người đàn ông dành cho mình, cũng như mình không phải là người phụ nữ của anh ấy. Chúng mình chia tay khi cả hai vẫn yêu nhau dù đôi khi có mâu thuẫn trong cách sống của bọn mình. Nhưng mình sẽ không bao giờ quên 1 năm sống cùng anh, mình đã được rất nhiều. Biết thế nào là cảm giác của một gia đình tuy chỉ có hai người, biết thế nào là tình yêu, là trách nhiệm, là sự sẻ chia, đồng cảm…". 

“Sống thử” hay “sống thật”?

“Sống thử” tốt hay xấu, nên hay không nên không phải là một điều đơn giản và mang tính tuyệt đối. Bản chất việc sống thử trong quan niệm của mỗi người đã là khác nhau, nó còn phụ thuộc vào lối sống của từng cá nhân, từng hoàn cảnh, từng môi trường…

Đa phần bộ phận sinh viên Việt Nam hiện nay sống thử với lí do thỏa mãn tính tò mò, để giảm chi phí nhà ở, ăn uống,.. và đáp ứng nhu cầu sinh lí mà không mấy ai nghĩ đến hậu quả, cũng như tương lai cho câu chuyện của bản thân.

Phải chăng chúng ta không cần phải khuyên ai đó nên hay không nên, vì bản thân họ phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Bạn chỉ nên hỏi:"Bạn có nghĩ sống thử là cần thiết đối với mình không?”. Bạn đã thật sự hiểu thế nào là sống chung trước hôn nhân chưa? Và đã bao giờ nghĩ đến hậu quả…”. 

Vì khi sống thử tức là bạn đã sẵn sàng bộc lộ những ưu, khuyết điểm của mình cũng như đón nhận những ưu khuyết điểm của đối phương, chia sẻ trách nhiệm cũng như là quyền lợi cho nhau.
 
Quỳnh Mai
Theo Vietnamnet
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm