BÀI GỐC Cả dòng họ mắng chửi tôi là đứa con bất hiếu vì quyết định này

Cả dòng họ mắng chửi tôi là đứa con bất hiếu vì quyết định này

Tôi thật không hiểu sao mọi người vẫn còn thiển cận và có đánh giá sai lệch về chuyện này như thế nữa.

4 Chia sẻ

Tôi không hối hận khi đưa mẹ vào viện dưỡng lão

H.B.N,
Chia sẻ

Vào viện dưỡng lão được hơn một tháng mà nhìn mẹ tôi có da có thịt hơn hẳn, người cũng hoạt bát, nói chuyện nhiều hơn.

Mấy ngày nay nghe nhiều người bàn về việc có nên đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão không? Rồi lại tình cờ đọc được bài viết "Cả dòng họ mắng chửi tôi là đứa con bất hiếu vì quyết định này" của bạn Danh Dương. Tôi cũng mạnh dạn chia sẻ câu chuyện nhà mình lên đây để mọi người có cái nhìn đúng hơn về việc đưa song thân vào viện dưỡng lão.

Tôi là con trai duy nhất trong nhà. Bố tôi mất từ thời chiến tranh, lúc đó mẹ còn đang mang thai tôi. Suốt hơn 40 năm nay, một mình mẹ cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi dạy tôi. Nhà tôi dưới quê đất đai cũng rộng rãi nhưng điều kiện làm việc không bằng ở trung tâm Hà Nội nên tôi quyết định lên thành phố sinh sống. Đi làm từ năm 22 tuổi tới bây giờ, tôi đã mua được một căn nhà nằm giữa trung tâm đầy đủ tiện nghi.

Năm nay mẹ tôi gần tuổi 70 tuổi nhưng bà bắt đầu lẫn đã mấy năm nay sau một trận đột quỵ. Vì công việc nên vợ chồng tôi không thể về thường xuyên được, chỉ có cuối tuần mới dắt díu nhau về chơi với bà. Rồi hè thì con tôi về ở hẳn dưới quê với nội cả 1 tháng. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại tôi buộc phải thuê giúp việc chăm sóc bà.

Tôi không hối hận khi đưa mẹ vào viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Thấy cách đón tiếp nồng nhiệt, cư xử tình cảm của những y sĩ, điều dưỡng ở đây thì tôi cũng yên tâm phần nào. (Ảnh minh họa)

Bốn năm trước, bệnh tình của mẹ tôi càng trầm trọng hơn. Có lần nửa đêm, giúp việc gọi điện khóc lóc nói bà đi đâu mất rồi, cô ấy tìm suốt không ra. Hoảng quá, tôi phải đánh xe từ thành phố về quê để tìm mẹ. Hóa ra, mẹ tôi đi vệ sinh, xong không về giường ngủ mà lang thang ra ngoài đường cái rồi cứ thế đi dọc mãi theo con đường. Cũng may có điện đường nên một số người ven đường nhìn thấy dắt vào nhà.

Có khi đang kí hợp đồng, cô giúp việc lại gọi lên nói bà đi nữa rồi. Vợ tôi phải chạy về đi tìm. Từ đó, hễ đi đâu khỏi nhà, cô giúp việc lại phải khóa trái cửa nhốt bà trong nhà. Vậy mà có lần, bà còn kê ghế cao trèo ra ngoài cổng rồi trượt té. Lần đó bà nằm một chỗ gần cả tháng vì bong gân. Đúng là khổ không để đâu hết.

Suy đi tính lại, vợ chồng tôi quyết định đưa mẹ lên thành phố để dễ trông chừng hơn. Nhưng ở chưa được một tháng thì chính tôi phải đưa ra quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão vì thật sự không thể cáng đáng được việc chăm sóc này. Công việc quá bận rộn, người giúp việc tuyển mãi không được ai hiền lành chăm chỉ, mẹ thì lẫn, lúc nào cũng gây xáo trộn trong nhà. Ngày đưa mẹ vào viện, tôi cũng buồn, bịn rịn lắm. Nhưng rồi thấy cách đón tiếp nồng nhiệt, cư xử tình cảm của những y sĩ, điều dưỡng ở đây thì tôi cũng yên tâm phần nào.

Nói chung, tôi đã tìm hiểu rất kĩ về viện dưỡng lão này mới dám gởi mẹ mình vào. Hàng tuần, vợ chồng tôi lại đưa cháu vào thăm bà. Mỗi ngày tôi đều quan sát mẹ qua camera của trung tâm. Ở đây có nhiều cụ già, mẹ tôi cũng khuây khỏa, thoải mái tinh thần. Bà nói chuyện nhiều hơn, rồi có thời gian là đi hóng mát, ngồi kể mấy chuyện không đầu không đuôi với những cụ khác, mà họ cũng chịu được những câu chuyện kể đi kể lại của mẹ tôi.

Tôi không hối hận khi đưa mẹ vào viện dưỡng lão - Ảnh 2.

Ở đây có nhiều cụ già, mẹ tôi cũng khuây khỏa, thoải mái tinh thần. (Ảnh minh họa)

Được hơn 1 tháng tôi đã thấy mẹ có da thịt hơn hẳn khi sống với vợ chồng tôi. Nhiều người họ hàng ban đầu cũng chửi tôi bất hiếu, mẹ bỏ bao công nuôi dưỡng nay trưởng thành, giàu có thì đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Nhưng khi họ trực tiếp đến thăm, nhìn sắc mặt mẹ vui vẻ, hồng hào. Lại thấy những điều kiện y tế tối tân và thái độ nhân viên ở đây đều rất hài lòng.

Tôi cũng không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mẹ sẽ đi đâu mất hay nếu mẹ lại đột quỵ mà chỉ có mỗi cô giúp việc thì sẽ như thế nào. Tôi yên tâm hoàn toàn về sự an toàn của mẹ. Thỉnh thoảng tôi lại đón mẹ về ở nhà chơi mấy ngày với mấy cháu nhưng bà cũng luôn miệng đòi vào lại vì nhớ mấy người bạn già.

Thế đấy, với người già mà nói, con cháu chăm sóc, ăn uống đầy đủ đôi lúc cũng không tốt bằng sự thoải mái tinh thần. Thiết nghĩ, không phải cứ giữ mẹ ở nhà mà chăm mới là thương mẹ, là có hiếu. Mà hãy để mẹ được sống ở nơi vui vẻ, thoải mái hết quãng đời còn lại, thì đó chính là sự hiếu thuận rồi. Đừng bận tâm đến việc người khác nói gì nhé bạn!

Chia sẻ