BÀI GỐC Tôi bị mẹ chồng ghét cay ghét đắng chỉ vì… được chồng chiều (Phần 2)

Tôi bị mẹ chồng ghét cay ghét đắng chỉ vì… được chồng chiều (Phần 2)

Cứ tưởng được chồng chiều là sướng, ai ngờ đây lại chính là lý do khiến tôi bị mẹ chồng ghét đến vô cùng.

1 Chia sẻ

Tôi hứng phải trận "cuồng nộ" từ nhà chồng chỉ vì làm điều hết sức bình thường này

Nguyễn Thiên An,
Chia sẻ

Tôi thật không hiểu họ đang sống ở thế kỉ nào nữa? Sao lại có thể thiển cận như vậy.

Từ nhỏ tôi đã là một cô gái có cá tính mạnh. Tôi không thích cái kiểu ngoài mặt thì ăn nói ngọt ngào mà sau lưng lại đâm chọt nhau chẳng ra gì. Vì thế tôi ưa nói thẳng. Cái gì không hợp ý, không đúng là tôi nói thẳng chứ không vòng vo, cũng không sợ mất lòng. Có lẽ do tính thẳng thắn quá nên tôi có ít bạn, cũng ít người thích.

Tôi gặp chồng mình trong một dịp liên hoan chung các chi nhánh của công ty. Chồng tôi hiền lành, chững chạc, ăn nói lưu loát. Dù đang giữ vị trí khá quan trọng trong công ty nhưng anh không kiêu ngạo mà còn rất khiêm nhường. Tôi đã mến mộ anh ngay lần gặp đó.

Vì cá tính nên tôi chẳng ngại thiên hạ mà công khai theo đuổi anh. Sau cả năm cầm cưa, cuối cùng tôi cũng chính thức trở thành người yêu của anh. Nhưng rồi gia đình anh phản đối tôi. Họ nói một người không hiền như tôi sẽ không dễ sống, có thể gây thị phi trong nhà họ.

Tôi hứng phải trận cuồng nộ từ nhà chồng chỉ vì làm điều hết sức bình thường này - Ảnh 1.

Tôi hiền hơn, ăn nói chừng mực, lễ phép hơn. (Ảnh minh họa)

Vì yêu anh, tôi đã thay đổi một phần con người mình. Tôi hiền hơn, ăn nói chừng mực, lễ phép hơn. Đặc biệt những bộ váy áo đầy cá tính trước đây tôi đều không mặc nữa. Mái tóc vàng đặc trưng tôi cũng nhuộm đen, xõa dài đầy nữ tính. Thế là gia đình chồng thay đổi thái độ, đối xử với tôi hòa nhã hơn.

Về làm dâu nhà chồng, tôi dần dần cảm thấy bó buộc khi phải sống khác mình quá nhiều. Tôi không có thói quen đi thưa về trình dù biết như vậy không phải phép. Nhưng chẳng nhẽ cứ bước chân ra tạp hóa gần nhà tôi cũng phải xin phép mẹ chồng. Hay đi đâu về cũng phải chạy cun cút đi tìm người nhà chồng thưa hỏi. Tôi làm được điều đó trong vài tháng đầu, sau thấy phiền phức quá nên không làm nữa. Bố mẹ chồng bắt đầu thay đổi thái độ với tôi từ đó.

Vì làm quản lý nhóm nhân viên maketing nên tôi ăn mặc khá thoải mái. Trước đây khi yêu anh, tôi thay đổi sang kiểu "bánh bèo", giờ tôi muốn trở lại đúng bản chất nên lại dùng lại những bộ váy áo cũ. Mỗi khi bước chân ra ngoài, mẹ chồng lại nhìn tôi chằm chặp kiểu như muốn "ăn tươi nuốt sống", tôi mặc kệ. Miễn tôi sống đàng hoàng, không hỗn hào là được chứ ăn mặc không thể quyết định bản chất một con người.

Tôi hứng phải trận cuồng nộ từ nhà chồng chỉ vì làm điều hết sức bình thường này - Ảnh 2.

Miễn tôi sống đàng hoàng, không hỗn hào là được chứ ăn mặc không thể quyết định bản chất một con người. (Ảnh minh họa)

Một hôm, tôi nghe chồng nói: "Mẹ nói em ăn mặc như thế là không được. Em coi thay hết mấy cái áo hở hang với váy ngắn cũn đó đi. Nên nhớ em đã có chồng rồi". Tôi không chịu. Ngay hôm sau, khi đi làm về, tôi thấy quần áo của mình biến mất hết. Hỏi chồng, anh nói anh lựa mấy bộ đó ra rồi đem vứt hết rồi. Tôi tức sôi gan sôi máu. Có lẽ chính nhà chồng đã đứng sau thúc giục anh làm điều đó.

Vì bực chồng nên tôi quyết định thay đổi kiểu tóc. Tôi đi cắt ngắn, uốn đuôi, nhuộm vàng. Làm tóc xong, tinh thần tôi cũng thoải mái không ít. Không ngờ, khi về nhà, tôi lại phải hứng chịu một trận cuồng nộ khác.

Mẹ chồng gọi tôi tới bàn nói chuyện. Bà nói thế này: "Con là gái đã có chồng thì phải biết chỉnh trang cho phù hợp. Mẹ là thương nên mới nhắc nhở con. Váy áo không thể quá phô trương cơ thể, tóc tai càng phải chỉnh tề. Mẹ không ưng kiểu tóc mới của con. Nhà mình đàng hoàng, không ai lại đi nhuộm vàng khè thế kia. Nhìn vào người ta đánh giá thì còn ra thể thống gì nữa. Con đi làm lại tóc đi".

Chồng tôi ngồi bên cạnh cũng "ừ" một tiếng đồng tình. Tôi không chấp nhận. "Thưa mẹ, con nghĩ không thể đánh giá con người qua cách ăn mặc cũng như kiểu tóc được. Con muốn sống đúng với bản chất của mình, chỉ cần con không hỗn, không coi thường người khác là được. Không lẽ có chồng thì phải từ bỏ cả bản thân sao?".

Mẹ chồng tôi tức đỏ mặt, hầm hầm bảo chồng tôi dạy lại vợ. Chồng tôi đập bàn cái rầm, mắng tôi là thứ "mất dạy" rồi bỏ đi. Mấy hôm nay, nhà chồng hoàn toàn quay lưng với tôi, chả ai hỏi han, nói năng gì cả. Tôi ức chế quá. Tôi thật không hiểu họ đang sống ở thế kỉ nào nữa? Sao lại có thể thiển cận như vậy.

Giờ tôi có nên nghe lời mẹ chồng mà làm lại tóc không? Theo các chị, các anh, tôi và nhà chồng ai vô lý, ngang ngược hơn ạ?

Chia sẻ