BÀI GỐC 10 năm qua, mỗi đêm chồng đều nắm chặt tay tôi trong giấc ngủ

10 năm qua, mỗi đêm chồng đều nắm chặt tay tôi trong giấc ngủ

10 năm đã sắp qua rồi, nhưng bàn tay ngày nào vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Dù cũng có lúc rời tay ra vì ngủ quên, nhưng nếu ai tỉnh giấc trước, chắc chắn sẽ lại kéo tay người kia đan vào tay mình.

11 Chia sẻ

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy những thứ "tình cũ" gửi cho chồng

T.G,
Chia sẻ

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy những thứ trong ngăn tủ ấy. Toàn là thuốc và cả bệnh án, những mẩu giấy hướng dẫn sử dụng mà chị “tình cũ” của chồng tận tình dặn dò.

Tôi năm nay 34 tuổi, đã có chồng và hai con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống hôn nhân của tôi không quá mơ ước nhưng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập cao, các con lại ngoan, học giỏi. 

Chúng tôi đến với nhau là do mối lái của người thân. Trước tôi, anh từng có một mối tình sâu nặng với người bạn đồng niên. Nhưng giờ họ coi nhau như những người bạn, thỉnh thoảng vẫn liên lạc, hỏi thăm nhau. Suốt thời gian sống cùng nhau, anh luôn cho tôi thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Anh vui vẻ, hòa đồng, quan tâm và yêu chiều vợ con vô cùng. Cho dù công việc bận rộn đến thế nào, anh vẫn giành thời gian chơi đùa cùng con, nói chuyện với tôi hằng ngày. 

Nhưng dạo gần đây, chồng tôi thường có những biểu hiện rất lạ. Có vẻ như anh đang lo lắng, bất an. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ anh đều về phòng làm việc và mở ngăn tủ bàn để làm một điều gì đó bí mật, không muốn cho tôi biết. Sở dĩ tôi nói như vậy, vì nhiều lần thấy tôi anh vội vàng quay đi và khóa tủ lại.

Thêm vào đó nữa, thỉnh thoảng anh cứ như người mất hồn, chẳng tập trung vào công việc. Linh tính của một người vợ cho tôi cảm giác anh ấy có mối quan tâm nào đó bên ngoài khiến tôi lo lắng, sợ hãi vô cùng.

tình cũ

Tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ, anh vì một mối quan hệ đặc biệt nào đó nên mới trở nên như vậy. (Ảnh minh họa)

Vốn là người rất yêu con, thường chơi đùa và dạy con học, dành thời gian khá nhiều cho con nhưng lại hay làm con khóc. Thậm chí, cáu gắt, quát nạt con vô cớ khiến không khí gia đình vô cùng căng thẳng, cho dù tôi có nấu những bữa ăn ngon thì anh cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức như trước.

Tôi tìm hiểu qua một số đồng nghiệp cấp dưới của anh ở công ty thì được biết, anh cũng thường cáu gắt, thậm chí nổi nóng với mọi người vô lý do, làm tổn thương người khác. 

Tất cả những gì tôi thấy, tôi biết đều vẽ ra hình ảnh của một người đàn ông xa lạ. Anh không còn vồn vã, lịch thiệp và nhã nhặn như trước nữa mà cứ lầm lũi, xa cách và cộc cằn vô cùng.

Thực lòng mà nói, tôi khi ấy, chỉ thấy ghen tuông, hờn dỗi và cảm giác bị anh bỏ rơi. Nên tôi làm mọi cách để tìm ra câu trả lời, theo dõi anh từng bước để tìm ra nguyên nhân khiến anh thay đổi đến vậy. Và tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ, anh vì một mối quan hệ đặc biệt nào đó nên mới trở nên như vậy.

Rồi một hôm, có giấy báo của bưu điện gửi đến nhà, báo anh có bưu phẩm. Và tôi như chết lặng khi người gửi bưu phẩm đó không ai khác chính là tình cũ của anh. Tôi mường tượng và tự huyễn hoặc mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ. Rồi gần như uất nghẹn khi thấy anh nhận gói bưu kiện ấy về, lại giấu nhẹm vào tủ cá nhân. Tôi tự mình kết luận, anh và người cũ có tư tình với nhau.

Khỏi phải nói, tôi ghen tuông, hờn dỗi, lồng lộn lên như bất cứ người phụ nữ nào vô tình phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng chồng tôi vẫn điềm tĩnh, chẳng nói một lời nào ngoài bốn chữ “em hiểu nhầm rồi”.

tình cũ

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy những thứ trong ngăn tủ ấy. (Ảnh minh họa)

Tôi buộc anh phải đưa chìa khóa ngăn tủ cá nhân của mình cho tôi kiểm tra. Ban đầu anh nhất định không đưa vì anh nói tôi sẽ buồn lắm nếu thấy những thứ trong đó. Nhưng tôi ngoan cố và nhất nhất đòi xem nên anh cũng phải nhượng bộ.

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy những thứ trong ngăn tủ ấy. Toàn là thuốc và cả bệnh án, những mẩu giấy hướng dẫn sử dụng mà chị “tình cũ” của chồng tận tình dặn dò.

Mắt tôi nhòe đi khi đọc những trang bệnh án của chồng. Hóa ra, lâu nay anh giấu tôi, bác sĩ kết luận anh có khối u ở dạ dày, vậy mà anh chẳng nói với tôi lời nào. Có lẽ, anh sợ mẹ con tôi hoang mang, lo lắng nên mới dấu nhẹm đi, tự mình xoay sở. Do không có điều kiện đi bệnh viện trung ương thường xuyên, nên mới nhờ chị “tình cũ”, đang là bác sĩ ở Hà Nội, mua thuốc gửi về như vậy. Tôi chỉ biết ôm anh khóc vì những gì mình đã nghĩ, đã làm với chồng mà thôi.

Vậy đấy mọi người ạ, đôi khi những gì mình thấy, mình nghĩ đâu phải là sự thật. Thiếu chút nữa tôi đã đánh mất đi hạnh phúc của mình, chỉ vì những sự nghi ngờ không đáng có. 

Hạnh phúc thật mong manh, mình cứ mãi trách đàn ông vô tâm, nhưng đôi khi phụ nữ mới không đủ thời gian để thấu hiểu chồng mình. Có được hạnh phúc đã khó, nuôi dưỡng và giữ gìn hạnh phúc lâu dài càng khó hơn. Hãy biết trân quý người đàn ông của đời mình mọi người nhé.

Chia sẻ