BÀI GỐC Sốc nặng vì chồng quá dễ "cắn câu" trước màn kịch vô cùng đơn giản

Sốc nặng vì chồng quá dễ "cắn câu" trước màn kịch vô cùng đơn giản

Tôi nằm chết lặng, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình có thể là người như thế!

12 Chia sẻ

Tôi dứt khoát ký đơn ly hôn và bỏ lại cặp nhẫn cưới trên bàn rồi hiên ngang bước đi

Tuyết Thu,
Chia sẻ

Bố mẹ chồng tôi ngây người, ú ớ hỏi tôi "Đi thật à?", mãi sau rồi mới phản ứng lại được.

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, sau đó sinh luôn cho chồng 1 thằng cu con kháu khỉnh. Chồng tôi nhìn cũng điển trai, tướng tá cao to vạm vỡ. Cơ bụng tuy không múi này múi nọ nhưng vô cùng săn chắc. Hồi ấy, tôi yêu anh một phần cũng vì ngoại hình anh bắt mắt. Mà tình đầu, ai chẳng muốn được đến với nhau. Thế là tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ, nhất quyết cưới bằng được anh. Cưới về rồi thì té ngửa.

Chồng tôi là nhân viên cơ khí cho một công ty sản xuất bánh kẹo. Lương không cao nhưng tạm đủ chi dùng. Cưới về, thời gian đầu vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng, nhưng sau vài tháng đã bị bố mẹ đuổi ra ngoài trọ. Khi đó tôi đang mang thai 4 tháng. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì vợ chồng tôi như chó với mèo, gặp mặt nhau là cãi nhau chí chóe.

Chồng tôi đẹp trai lại có máu họ Sở. Anh đi đến đâu cũng cố buông vài lời trêu chọc gái, bất kể đẹp xấu. Thậm chí đi ăn cùng vợ, thấy vài cô ăn mặc mát mẻ, da trắng dáng cao anh cũng nhìn theo. Có lần, đang đi xe, anh còn ngoái đầu ngoái cổ lại nhìn theo 2 cô gái xinh đẹp đi ngược đường. Hú hồn hú vía, cũng may anh bẻ được tay lái không thì tôi cũng chẳng thể ngồi đây kể tội anh được.

Thời gian đầu mới cưới,vì còn quá yêu và giữ anh nên tôi ghen tuông. Thế là tôi mắng anh. Anh mắng lại. Cái nhà thành ra cái chợ. Nhưng thử hỏi có bà vợ nào thấy chồng ngắm gái lại không sôi máu. Đến khi tôi có bầu, anh cũng ngang nhiên nhắn tin yêu đương với gái.

nhẫn cưới

Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ, nhất quyết cưới bằng được anh. (Ảnh minh họa)

Tôi bắt được tận tay, tin nhắn còn sờ sờ mà anh cãi chày cãi cối, còn giơ tay định đánh tôi. Tức quá, tôi đập luôn điện thoại. Kết quả là hai vợ chồng khăn gói ra nhà trọ kèm lời đe dọa của bố mẹ chồng: “Nếu tụi bây không hết cãi nhau thì đừng về cái nhà này nữa”.

Tôi sinh con được hơn 1 tháng, chồng tôi đã đòi chuyện ấy. Tôi từ chối. Vậy mà anh hừng hực khí thế giận dữ, hét lên: “Nếu cô không chiều tôi được thì tôi đi kiếm người khác. Lúc đó đừng có trách”. Tưởng chồng nói đùa, ai ngờ ngay hôm sau đã phát hiện vỏ bao cao su trong túi quần anh. Hỏi thì anh thẳng thắn thừa nhận đi "bóc bánh trả tiền". 

Hỏi mọi người có chán không, có tức không? Tức thì phải mắng, phải chửi cho hả giận. Ấy thế mà bố mẹ chồng còn bênh con trai, đổ lỗi cho tôi cau có, sẵng giọng. Bố mẹ anh còn bênh rằng đàn ông đi “bóc bánh trả tiền” khi vợ đang ở cữ là bình thường, chỉ cần anh không nuôi bao gái, bồ bịch lăng nhăng là được. Tôi ức đến tận cổ, nhưng cũng ráng ì ạch nuốt xuống. 

Con trai được 9 tháng, tôi phát hiện ra chồng mình đang nuôi giấu tình nhân thật. Mà bồ anh, chỉ mới là cô nhóc sinh viên năm nhất. Tôi phát hiện chuyện này trong một dịp tình cờ. Hôm ấy, tôi bỏ quần áo anh vào máy giặt. Và chiếc nhẫn cưới từ túi quần anh rơi ra, lăn lông lốc xuống nền nhà.

Bất ngờ, tôi nhặt lấy và bỏ chiếc nhẫn vào hộp đựng vàng cưới. Sau đó âm thầm quan sát. Mãi sau  cả tuần, chồng tôi cũng chẳng nhớ đến chiếc nhẫn cưới. Tôi hỏi khéo thì anh vỗ đầu, bảo rơi đâu mất không biết. Nhìn anh nói dối, tôi biết anh đang cố giấu tôi điều gì đó.

Theo dõi suốt 3 tháng, tôi mới bắt được anh vào phòng trọ của cô sinh viên ấy. Nhà trọ đó nằm ở một hẽm nhỏ, ngoằn ngoèo, khó tìm. Vào đúng ngày thôi nôi con trai, tôi quyết định trả anh về nơi sản xuất.

nhẫn cưới

Tôi tháo nhẫn cưới, để lại trên bàn cùng chiếc nhẫn của anh, rồi bế con ra khỏi nhà một cách đàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Tôi ba mặt một lời nói với anh rằng tất cả những việc làm của anh, tôi đều biết. Tôi không tha thứ cho một người chồng như vậy. Anh phạm đủ các lỗi của một người chồng, nào là vô tâm, vô trách nhiệm, thiếu chung thủy. Tôi lấy tờ đơn ly hôn để sẵn trên bàn rồi ký rất dứt khoát. Sau đó tháo nhẫn cưới khỏi tay, để lại cùng chiếc nhẫn của anh, rồi bế con ra khỏi nhà một cách hiên ngang. 

Bố mẹ chồng tôi ngây người, ú ớ hỏi tôi "Đi thật à?". Rồi mẹ chồng mới bừng tỉnh, chạy ra ngăn cản, bảo tôi nên suy nghĩ lại, rồi bà nói đủ thứ, nào là đàn bà phải biết bao dung, tha thứ cho chồng. Bà còn hứa sẽ giúp tôi bảo ban chồng, để anh chia tay cô bồ kia. Nhưng tôi làm sao có thể tin được nhà chồng nữa, làm sao tin được bất kỳ ai.

Ngay đêm đó, tôi ôm con ra bến xe về nhà mẹ đẻ. Nhà chồng tìm mọi cách níu giữ, nhưng tôi vẫn quyết chí đi. Tôi cần sự bình yên trong tâm hồn để nuôi dạy con cho tốt. Hiện tôi đã nộp đơn nhưng bố mẹ chồng và chồng năn nỉ quá. Tôi có nên tiếp tục kiên trì ly hôn không mọi người?

Chia sẻ