BÀI GỐC Sống với nhau như hai người bạn, tôi nói thẳng với chồng mình đang ngoại tình, phản ứng của anh làm tôi quá thất vọng

Sống với nhau như hai người bạn, tôi nói thẳng với chồng mình đang ngoại tình, phản ứng của anh làm tôi quá thất vọng

Phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu?

3 Chia sẻ

Tôi đòi bỏ chồng vì bị "bỏ đói", chấp nhận bị mang tiếng là dâm đãng

Mai Nobi NF,
Chia sẻ

Là một người giáo viên, tôi sẽ bị người đời dị nghị vì mang tiếng gái gái bỏ chồng. Thế nhưng nếu không dứt khoát, thì tôi không đủ bản lĩnh để chịu đựng thêm cuộc sống không tình dục thế này.

Tôi với Việt là giáo viên dạy cùng trường. Lúc yêu Việt, tôi cực kì tự hào vì tôi là một cô gái thấp bé, nhan sắc không mấy nổi bật nhưng lại có bạn trai vừa cao to, điển trai, lại con nhà giàu. Việt là trưởng khoa, cộng với vẻ điển trai sẵn có anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều cô gái.

Việt là một người đàn ông ga lăng. Với điều kiện gia đình có sẵn, anh thường xuyên tặng tôi quà đắt tiền, ăn hàng, đi du lịch… Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng nhất với Việt là dù có đi du lịch, ở chung phòng nhưng Việt không bao giờ đòi quan hệ, luôn giữ gìn cho tôi.

Tôi đòi bỏ chồng vì bị bỏ đói, chấp nhận bị mang tiếng là dâm đãng - Ảnh 1.

Việt là một người đàn ông trong mơ của người giáo viên trường tôi. (Ảnh minh họa)

Lúc đó, tôi kính trọng vì suy nghĩ đó của Việt, nhưng sau này khi cưới nhau tôi mới biết được sự thật không hoàn toàn như vậy.

Đằng sau vỏ bọc vạm vỡ, to cao là người đàn ông yếu sinh lí. Sau đám cưới, Việt thường xuyên lảng tránh chuyện quan hệ vợ chồng. Việt thường xuyên mượn lý do công việc để về muộn. Năm thì mười họa thì Việt mới chủ động thực hiện nghĩa vụ làm chồng còn phần lớn là do tôi nhắc nhở.

Đặc biệt, lúc tôi có bầu, Việt lấy lý do em bé, kiêng "quan hệ". Sau khi sinh con, mẹ chồng dọn sang ở chung để chăm sóc 2 mẹ con, còn anh thì thường xuyên cáo bận vì phải lo đồ án cho sinh viên.

Tôi đòi bỏ chồng vì bị bỏ đói, chấp nhận bị mang tiếng là dâm đãng - Ảnh 2.

Tôi đau lòng khi nghe chồng thừa nhận không có hứng thú chuyện nam nữ. (Ảnh minh họa)

Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng Việt cũng thừa nhận mình không có hứng thú. Chẳng có sự lựa chọn nào khác, tôi đưa anh đi khám, uống thuốc, ai mách gì đều làm theo nhưng Việt vẫn không mặn mà chuyện chăn gối. Từ sau khi tôi sinh, Việt chưa động vào người tôi lần nào.

Sống với nhau hai năm mà số lần làm "chuyện ấy" của vợ chồng tôi đếm trên đầu ngón tay trong khi tôi đang ở tuổi sung sức nhất của đời người. Đêm nào tôi cũng phải tự thỏa mãn mình, nhưng con "đàn bà" trong người tôi không chịu nằm im, lúc nào cũng bứt rứt khó chịu.

Tôi đem câu chuyện nói với bạn thì chúng nó đều khuyên tôi nên kết thúc với quan điểm giống nhau, một cuộc hôn nhân không có tình dục thì thật nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng mẹ tôi thì lại cho rằng tôi "dâm đãng, có chồng tuyệt vời mà không biết điều", "giáo viên mà ly hôn thì không ai muốn cho con học"….

Tôi đòi bỏ chồng vì bị bỏ đói, chấp nhận bị mang tiếng là dâm đãng - Ảnh 3.

2 năm lấy chồng là 2 năm tôi sống trong cảnh nằm cạnh khúc gỗ. (Ảnh minh họa)

2 năm lấy chồng, là 2 năm tôi giường đơn gối chiếc, nằm cạnh chồng mà như nằm cạnh khúc gỗ. Lúc nào lòng cũng nặng trĩu, trước mặt mọi người, gia đình tôi vui cười hạnh phúc, anh cũng chu đáo trong việc chăm con, chỉ khi khép lại cánh cửa phòng ngủ thì tôi mới cảm nhận được nỗi buồn. Tôi có nên hi sinh bản thân hay nên bỏ chồng để được sống đúng với con người mình?

Chia sẻ