BÀI GỐC Phía sau bản thỏa thuận tiền hôn nhân cay đắng của vợ chồng tôi

Phía sau bản thỏa thuận tiền hôn nhân cay đắng của vợ chồng tôi

Trước khi làm đám cưới, tôi đã viết một bản thỏa thuận tiền hôn nhân đẫm nước mắt và cầu xin anh ký.

15 Chia sẻ

Tôi đang trơ mắt chứng kiến họ ép bạn thân tôi phải bỏ thai

Giấu tên,
Chia sẻ

Bạn tôi dù đã chấp nhận làm mẹ đơn thân nhưng dường như sợ cái thai sẽ gây rắc rối sau này cho con trai, cho cháu họ nên gia đình bên kia liên tục gây khó khăn, tìm mọi cách để ép bạn tôi bỏ thai.

Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ viết bài tâm sự lên đây. Bởi với một đứa con gái 24 tuổi chẳng một mảnh tình vắt vai như tôi thì có gì để tâm sự cơ chứ. Nhưng sai lầm lớn nhất của những đứa độc thân là chơi với nhau. Chuyện tôi muốn kể là chuyện của 1 cô bạn trong những đứa bạn độc thân tôi đang chơi.

Trong 4 đứa bạn độc thân tôi sống cùng 3 năm nay thì V có vẻ ngu ngơ, ngây thơ và mơ mộng nhất. Ngày V khoe có người yêu. Ừ thì ai cũng mừng cho V. 26 tuổi rồi cũng yêu mà đi lấy chồng đi chứ. 

Sau mỗi buổi làm V lại cười tủm tỉm và chuẩn bị quần áo xúng xính đi chơi. Chúng tôi có xúm lại hỏi nó thì nó vênh mặt lên bảo: “25 năm kén chọn, chúng mày nghĩ dễ mà lọt được vào mắt xanh của tao chắc”. Thì nó cũng nói đúng mà. Mới 3 năm ở cùng V, tôi đã thấy bao anh trồng cây si nhưng nó có ưng ai đâu. Nó cứ mải miết đi tìm hoàng tử bạch mã của mình.

Tôi đang trơ mắt chứng kiến họ ép bạn thân tôi phải bỏ thai
Bẵng đi 3 tháng yêu như thế, một ngày V về một mực đòi ra ở riêng (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ biết người yêu của V qua lời nó kể. Đó là một người đẹp trai, gia đình gia giáo, học hành đàng hoàng, công việc ổn định. Mỗi lần nó kể về bạn trai, nhìn mắt nó long lanh là chúng tôi tin nó đang tìm được bến bờ hạnh phúc. Rồi chúng tôi cũng bảo xem có buổi ra mắt nhưng nó cứ bảo anh ấy ngại này ngại kia nên chúng tôi cũng cho qua luôn. Chúng tôi lại đùa nhau bao giờ đám cưới thì xem mặt cả thể.

Bẵng đi 3 tháng yêu như thế, một ngày V về một mực đòi ra ở riêng. Chúng tôi thừa hiểu nó ra ở riêng với lý do gì. Một cuộc họp gia đình diễn ra. Cuối cùng chúng tôi đưa ra quyết định mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao lại đưa ra cái quyết định đó khi chưa hề gặp bạn trai nó.

Chúng tôi thuê 1 căn nhà có 3 phòng: 1 phòng cho nó và người yêu nó, 1 phòng 3 đứa tôi ở. Ngày người yêu nó chuyển đến chúng tôi mới biết mặt “em ấy” như thế nào. Tôi gọi là em vì em kém tôi 2 tuổi. 

Ngay từ những ngày đầu tiên ở cùng nhà, tôi đã thấy những gì bạn tôi kể chỉ đúng được 1% đẹp trai. 99% còn lại là sai bét. Bạn trai của bạn tôi 22 tuổi mới ra trường vẫn đang trong thời gian thử việc ở một công ty phần mềm (Khi tôi viết những dòng này thì nhờ vào mối quan hệ gia đình mà em ấy đã được chuyển sang công ty khác). Tôi thấy thành công duy nhất sau khi ra trường của em ấy là tán đổ đứa bạn tôi. Gia đình gia giáo hay không thì mọi người cứ theo dõi tiếp câu chuyện sẽ thấy nhà em ấy gia giáo như thế nào.

Đúng là tính yêu làm con người ta mù quáng. Phải nói rằng ngoài cái mã ra, tôi và cả 3 đứa kia chẳng ưa nổi em ấy cái gì. Khi đã không ưa rồi thì tôi cũng chẳng hứng thú nói chuyện, có ăn chung mâm thì cũng chỉ là trách nhiệm làm cho bạn tôi vui. Có góp ý, có cãi  nhau  rồi nhưng với bạn tôi đâu lại vào đấy. 

2 tháng đầu tiên trôi qua êm đềm với tiếng cười vui của phòng nó, những lời hứa hẹn Tết này sẽ về ra mắt, sẽ cưới nhau. Sau Tết không thấy bạn ý kiến về việc cưới xin chúng tôi gặng hỏi, nó mới thú thật bên gia đình kia phản đối kịch liệt, không cho chúng nó đến với nhau. Nó cũng tâm sự và chắc nó cũng có cả cái Tết để suy nghĩ nên đã đưa ra quyết định dừng lại. 

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, giằng co cả đêm thì người yêu nó cũng đồng ý chia tay và chuyển đi ra ngoài. Tưởng như đã xong thì đêm hôm sau chúng tôi được 1 phen mất ngủ vì người yêu bạn cứ đứng ở cửa khóc lóc, van xin. Cuối cùng vì mềm lòng và chắc còn yêu nhiều lắm nên V đồng ý mở của nói chuyện. Sau cuộc nói chuyện đó thì nó tiếp tục yêu.

Cuộc tình của chúng nó nhiều sóng gió vì có sự phản đối của gia đình em ấy chứ không êm đềm như thời gian đầu nữa. Nó vẫn ru mình ngủ trên những lời hứa hẹn. Và theo quy luật của những cặp yêu nhau sống cùng nhà, nó dính bầu. V mừng lắm vì đã được rỉ tai “Chỉ cần vợ mang bầu thì chúng mình sẽ cưới. Bố mẹ có phản đối thì cũng không thể bỏ cháu”.

Ngày đầu tiên nhận được thông báo mình sắp làm bố, người yêu nó vẫn cười và bảo sẽ thông báo với gia đình. Hai ngày sau nó nhận được sự lảng tránh của người yêu (Người yêu nó lúc này đã dọn ra ngoài được 1 tháng trước sức ép của chúng tôi). Gọi điện thoại em ấy không bắt máy, nhắn tin thì nhận lại những tin nhắn với thái độ khó chấp nhận. 

Hôm sau em ấy lại bất ngờ đến tìm bạn tôi và thông báo đã báo lại với gia đình. Em ấy bảo gia đình em ấy kịch liệt phản đối và đòi bạn tôi bỏ thai đi. Em còn nói hiện tại đã hết tình cảm với bạn tôi, có lấy nhau về cũng không hạnh phúc. Dù có lấy được nhau đi chăng nữa bạn tôi cũng không thể sống được trong gia đình của em ấy. 

Nhờ mối quan hệ quen biết, tôi biết rằng em ấy không hề gọi điện thoại về gia đình mà tất cả chỉ là tự bịa đặt. Chúng tôi đã dùng sức ép để bắt em ấy gọi về cho gia đình. Cuối cùng gia đình họ cũng biết. Nhưng chúng tôi bất ngờ hơn cả là cách hành xử của cả một đại gia đình nhà em ấy với chính đứa cháu của mình.

Cuộc gọi duy nhất của bà nội đứa bé dành để phân tích rằng gia đình họ không đồng ý, con trai bà cũng không muốn cưới, không muốn thừa nhận đứa con này. Từ đó, người yêu bạn tôi cũng không hỏi han, phó mặc cho gia đình giải quyết chuyện cái thai này.

Bạn tôi thì có cho họ biết rằng, nó không cần cưới xin gì cả. Nó chấp nhận làm mẹ đơn thân. Nhưng dường như sợ cái thai sẽ gây rắc rối sau này cho con trai, cho cháu họ nên gia đình bên kia liên tục gây khó khăn cho V. Họ đang tìm mọi cách để ép bạn tôi phải bỏ thai. Điều này thật khó chấp nhận được.

Tôi đang trơ mắt chứng kiến họ ép bạn thân tôi phải bỏ thai
Họ đang tìm mọi cách để ép bạn tôi phải bỏ thai (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, họ còn thách thức bạn tôi rằng, nếu bạn tôi cố tình không bỏ thai mà giữ đứa bé thì sẽ tìm về quê bạn tôi, nói cho gia đình nhà bạn tôi biết. Ý của bạn tôi thì vẫn muốn giữ đứa bé kể cả khi không nhận được sự chấp nhận của gia đình bên kia. Nó sẽ một mình nuôi con và cũng sẽ cho gia đình biết nhưng nó không muốn gia đình biết vào lúc này. 

Hôm qua, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với gia đình người yêu V chỉ để xin nhà bên ấy cho V giữ cái thai lại. Bố bạn trai V nghe điện thoại nhưng không thèm nghe máy. Chúng tôi gọi cho ông người yêu V thì ông chỉ nghe đến đoạn người yêu cháu ông là dập máy và tắt thuê bao luôn.

Chúng tôi - những người bạn thân của V vẫn chưa biết phải làm gì để giúp đỡ bạn ấy? Và V thì thật sự thấy bế tắc khi gặp phải một gia đình như thế. Tôi thật sự cần bạn đọc cho V bạn tôi 1 lời khuyên để sớm có một quyết định đúng cho tương lai.

Chia sẻ