BÀI GỐC Lấy vợ gần nhà, hở chút là nàng "tót" về nhà đẻ nên đi đi ở ở cứ như diễn hài

Lấy vợ gần nhà, hở chút là nàng "tót" về nhà đẻ nên đi đi ở ở cứ như diễn hài

Thế mới biết lấy vợ gần nhà cứ như phải vạ của nàng.

1 Chia sẻ

Tôi đã tự vùi mình xuống đáy sâu khi đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp để trở về làm osin

Anh chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của tôi nữa.

Câu chuyện gia đình tôi có lẽ cũng là câu chuyện chung cho nhiều gia đình. Qua câu chuyện của chính mình, tôi hy vọng những người vợ đừng bao giờ dại dột nghe lời chồng mà bỏ việc, ở nhà chăm sóc gia đình.

Trước đây, tôi là sếp của chồng. Trong công ty, tôi được ưu ái, có tiếng nói hơn hẳn chồng vì năng lực tôi khá cao. Khi tôi công khai yêu anh, ai cũng bảo tôi điên khi chọn một người vừa xấu trai, vừa nghèo. Nhưng tôi mặc kệ, tôi thấy bình yên khi ở bên anh là đủ.

Cưới về, nhờ vị trí của tôi mà chồng cũng được sếp ưu ái hơn giao cho những công việc khó khăn. Nhờ tôi, anh hoàn tất được công việc nên được thăng chức, tăng lương. Công việc cứ thế thăng tiến dần.

Được 1 năm thì tôi có bầu. Lúc này, chồng tôi đã giữ chức vụ phó giám đốc một phân xưởng nên mức lương cao ngang ngửa tôi. Anh ngọt nhạt bảo tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai cho tốt. Tin tưởng chồng, tôi đồng ý.

Tôi đã tự vùi mình xuống địa ngục khi đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp để trở về làm osin - Ảnh 1.

Nhờ tôi, anh hoàn tất được công việc nên được thăng chức, tăng lương. (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu, cuộc sống của tôi cũng dễ chịu. Hàng ngày tôi chỉ làm mấy việc vặt vãnh trong nhà. Chồng tôi đi làm về cũng phụ giúp tôi ít nhiều. Nhưng càng lúc, anh càng thay đổi. 

Đi làm về, anh lấy lý do công việc nhiều nên ở lỳ trong phòng. Đến giờ cơm, tôi gọi anh mới xuống ăn. Ăn xong lại đứng dậy bỏ đi, đến cái bát cũng không dọn được.

Hay thỉnh thoảng, anh lại quát mắng tôi vì tội dọn dẹp làm rơi vãi giấy tờ quan trọng. Nhưng tôi từng làm ở vị trí anh, tôi hiểu giấy tờ nào cần, cái nào không? Biết anh vô lý, tôi vẫn cố nhịn.

Sinh con ở viện, chồng tôi cũng chỉ ghé xuống vài lần rồi về. Thậm chí mấy người sinh cùng phòng còn tưởng anh là bạn bè đến thăm. Dù đau đớn vì vết mổ, tôi vẫn phải cố chăm con, vệ sinh cơ thể đến tận ngày xuất viện.

Về nhà rồi, cùng chỉ mình tôi loay hoay với con gái. Chồng tôi gần như không hề biết gì đến đứa bé. Nhiều hôm con khóc, anh còn mắng chửi tôi không biết chăm con, không để yên cho anh làm việc. Tức lắm, tôi vẫn cố nhịn cho êm. Con bệnh, sốt, anh cũng không quan tâm đến mà chỉ đi nhậu nhẹt, la cà với bạn bè. Quá đáng hơn, anh gọi tôi là "con vợ vô dụng".

Tôi đã tự vùi mình xuống địa ngục khi đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp để trở về làm osin - Ảnh 2.

Một hôm, chồng tôi về nhà lúc 12 giờ khuya, trên người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Cực và bẽ bàng nhất là tới tháng ngửa tay xin tiền chồng. Anh vứt cho tôi vài triệu bạc trong khi lương anh tới gần 20 triệu. Tôi nói không đủ, anh lại gắt gỏng bảo tôi ở nhà không mà lắm chuyện, tiền bạc đâu dễ dàng kiếm ra để phung phí. Tinh thần tôi bắt đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một hôm, chồng tôi về nhà lúc 12 giờ khuya, trên người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Tôi tức điên lên, tra hỏi thì anh hất tay tôi ra: "Dẫn mấy lão đi gái để dễ kí hợp đồng. Cô tưởng kiếm tiền cho mẹ con cô xài dễ lắm à?".

Tôi cay đắng nuốt nước mắt. Ngay ngày hôm sau, tôi gửi con đi làm bất chấp chồng nhiếc mắng. Tôi không muốn bị biến thành bà cô già và bị chồng coi thường. Giờ thì vợ chồng tôi bình đẳng về tiền bạc. Chồng tôi cũng không thể bắt bẻ hay gắt gỏng với tôi được. Tôi cũng yêu cầu anh chăm con, phụ việc nhà, cắt giảm hẳn mấy khoản đi gái gú. 

Thế mới nói, vợ chồng muốn sống êm ấm, hòa thuận thì trước tiên phải bình đẳng về tiền bạc đã. Ở nhà chăm con, công việc chồng chất nhưng chẳng ai hiểu, còn bị coi khinh. Trong cuộc đời, tôi đã mắc phải sai lầm lớn nhất và tôi hy vọng không ai mắc sai lầm như tôi nữa.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm