“Tôi đã thử tập yoga khỏa thân và rồi rất thích cái cảm giác mà không phải ai cũng nhận được như thế này!”

Tôi đã quen với việc mọi người nhìn chằm chằm vào cơ thể mình khi mặc quần áo. Nhưng yoga khỏa thân lại là một địa hạt hoàn toàn mới.

Từ một quyết định thỏa mãn sự tò mò...

Tôi đã từng thử vô số thứ lạ đời dưới danh nghĩa thỏa mãn sự tò mò - bệnh nghề nghiệp của phóng viên báo chí, ví dụ như: Chạy bộ đi làm trong vòng 2 tuần, trở thành "chim sớm" (người thức dậy vào sáng sớm), đánh răng với bột than… Vậy nên, khi tôi tuyên bố với nhóm bạn 12 người đang ngồi ăn sushi rằng tôi sẽ tham gia lớp yoga khỏa thân, chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ cả.

“Tôi đã thử tập yoga khỏa thân và rồi rất thích cái cảm giác mà không phải ai cũng nhận được như thế này!” - Ảnh 1.

Khi tôi tuyên bố rằng tôi sẽ tham gia lớp yoga khỏa thân, chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ cả.

Nhưng sự thật là tôi đâu có làm thế vì gợi ý của biên tập viên. Tôi làm thế vì muốn trở thành tuýp người có thể tập yoga khỏa thân. Trong khi đó, theo "bình loạn" của các bạn cùng bàn ăn tối với tôi, đó là: "Một nhóm những người nổi loạn, tự do kiểu hippy; chỉ những người thích khoe mẽ mới chọn yoga khỏa thân".

Tôi mường tượng trong đầu hình ảnh một không gian đơn giản với ít đồ đạc và không khí toát lên sự mạnh mẽ, tự tin của mỗi người. Tôi đoán đó là những con người thành thị cá tính mạnh, tinh thần tự do phóng khoáng. Họ thuộc tuýp người chẳng để bất cứ thứ gì cản bước tâm hồn tự do bay bổng của mình, nói gì đến mùi mồ hôi thoang thoảng và chắc chắn không phải là một trái tim tan vỡ!

Sự tự tin của tôi đã chịu một cú giáng siêu mạnh sau khi chia tay người yêu tôi đầu mùa hè này. Trong khi công việc làm báo và hàng chồng, hàng chồng những cuốn sách self-help (giúp vực dậy bản thân) thật hữu ích khi đối mặt với chuyện này, yoga khỏa thân có vẻ như hứa hẹn mang tới sự hài lòng về mặt cảm xúc một cách nhanh chóng. "Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới sự chữa lành và tử tế với bản thân?" – trang web Naked in Motion viết. "Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội để trút bỏ quần áo và cùng với đó, những phán xét về ngoại hình của bạn, niềm tin cá nhân bị giới hạn và những cuộc độc thoại nội tâm tự chỉ trích mình".

“Tôi đã thử tập yoga khỏa thân và rồi rất thích cái cảm giác mà không phải ai cũng nhận được như thế này!” - Ảnh 2.

Khoảng 2 giờ trước khi lớp học bắt đầu, sự háo hức và tự tin của tôi bay biến. Nó được thay thế bằng nỗi sợ hãi và bực bội với chính mình.

... đến sự tự hào về bản thân đã vượt qua khỏi vùng an toàn của mình

Khoảng 2 giờ trước khi lớp học bắt đầu, sự háo hức và tự tin của tôi bay biến. Nó được thay thế bằng nỗi sợ hãi và bực bội với chính mình: Tôi đã đưa bản thân mình vào cái quái gì thế này?

Tôi nhắn tin cho những người bạn cùng phòng gym và những người yêu thích các bãi biển tắm nude: "Bạn ơi, mình có nên tẩy lông vùng kín không?"; "Mình chọn đồ lót màu lam ngọc. Như vậy có kỳ quặc lắm không? Hay mình nên chọn loại màu đen nhỉ?"; "Phải mặc gì tới lớp yoga khỏa thân đây trời? Mình chọn đầm đen, áo khoác bò thì có nghiêm túc quá không?"...

Và phản ứng của họ thì gần như nhau: "Ôi trời ơi, không thể tin được là cậu lại làm chuyện này. Kể cho mình biết sau khi xong nhé". Đúng 6h50, khi cánh cửa lớp sẽ mở, tôi lao vào tháng máy và bấm chọn tầng 11.

Đặt chân vào lớp, tôi nhận ra mọi kỳ vọng của mình đã giảm đi đôi chút. Thay vì lập tức trút bỏ quần áo, tôi báo tên mình cho Willow, chủ trung tâm Naked in Motion, và nhập vào với các bạn cùng lớp - họ đang ngồi đó, khoanh chân, mặt hướng ra cửa sổ, quần áo còn nguyên trên người.

Có 2 phụ nữ và tầm 20 người đàn ông với đủ thể loại trang phục có mặt trong phòng. Có người còn mặc nguyên bộ vest với cả cà-vạt chưa tháo ra.

Tôi ngồi lên thảm tập và đang tính chuyện ra về. Quanh tôi, mọi người rì rầm trò chuyện trong khi tôi chỉ muốn khóc khi nhận ra, những người đàn ông cuối độ tuổi 40-50 sẽ thấy tôi không một mảnh vải trên người. Nhưng tôi biết mình sẽ phiền muộn với chính mình nếu bỏ đi lúc này.

Willow và người hướng dẫn bắt đầu bằng cách giải thích cho chúng tôi về những quy tắc và giới hạn của phòng tập: Không đi lại lung tung, không bình phẩm, khen chê cơ thể, không chạm mà không được phép, không nhìn chằm chằm. Cô cũng giải thích cần làm gì nếu học viên nam trải nghiệm hiện tượng cương cứng (khi tập tư thế trẻ em) và trích dẫn lại một quy tắc mà tôi đã đọc trên mạng: Phụ nữ và người chuyển giới có thể vẫn mặc quần lót nếu muốn.

Sau đó, chúng tôi chuyển sang phần yoga khỏa thân. Tôi tiếc vì đã mặc đầm bởi sẽ hoàn toàn trần trụi chỉ sau một lần cởi. Tôi cố trì hoãn bằng cách tháo bỏ cả trang sức (vốn chẳng cần thiết phải làm thế), tết tóc lại và cởi đôi xăng-đan. Tôi để qua một bên chiếc áo khoác bò và nhìn quanh phòng, nhận thấy mình là người duy nhất vẫn còn mặc quần áo. Sau khi trút chiếc đầm xuống, tới lượt chiếc áo lót. Tôi quyết định vẫn mặc quần lót, màu ngọc lam bắt mắt. Cảm giác tổng thể chẳng có chút gì gợi cảm hết. Sự thực là giống với việc cởi quần áo khi đi khám phụ khoa hơn.

Rồi chúng tôi bắt đầu chuyển động. Thông qua những chuyển động chậm, tập trung vào nhóm cơ trung tâm, suy nghĩ của tôi không hướng vào bầu ngực rung lắc, mùi mồ hôi thoảng lên. Tôi đã làm được điều tôi vẫn làm trong các buổi tập thể hình: Tập trung vào các nhóm cơ, việc kích hoạt nhóm cơ trung tâm, cơ mông, hông với các động tác gập, vặn xoắn và chú ý hơi thở.

Là một vận động viên bóng bầu dục chuyển sang CrossFit, cơ vai và cánh tay của tôi khá nổi bật. Ít nhất 2 lần/ngày, nhân viên pha chế, một người qua đường hay đồng nghiệp khen ngợi tôi hay bình phẩm rằng trông tôi khỏe khoắn, mạnh mẽ quá. Tôi đã quen với việc mọi người nhìn chăm chú vào cơ thể mình khi tôi mặc quần áo.

Nhưng ở lớp học này, không hề một lần tôi cảm thấy bị kích thích tình dục bởi những người đàn ông (hay phụ nữ) khỏa thân cạnh tôi. Tôi cũng không một lần thấy ánh mắt liếc về phía mình từ người lạ, hướng vào chiếc khuyên xỏ đầu núm vú, phía sau tôi hay hình thể săn chắc của tôi. Và tôi thực sự thích như vậy. Khi sự hiện diện và cơ thể bạn có xu hướng thu hút sự chú ý, không hề được chú ý mang lại cảm giác thật khó tin. Ở đây, tôi không phải một cây bút viết về CrossFit hay một cô gái "vạm vỡ" gọi ly cà phê đá. Tôi chỉ là một người tập yoga.

“Tôi đã thử tập yoga khỏa thân và rồi rất thích cái cảm giác mà không phải ai cũng nhận được như thế này!” - Ảnh 3.

ẽ tham gia lớp yoga khỏa thân, c

Kết thúc buổi học, một số vẫn khỏa thân và ngồi nán lại trò chuyện. Số khác chỉ mặc thêm đồ lót vào. Những người còn lại (trong đó có tôi) nhanh chóng mặc quần áo. Nhưng cảm giác náo nức thì không hề khác. Tất cả những người quanh tôi đều nói rằng, họ cảm thấy thật tự do, thoải mái, không hề ngại ngùng gì hết.

Chắc chắn rồi, từ góc nhìn thực tế, sẽ dễ dàng để di chuyển hơn khi không có quần áo trên người. Đó là lý do tại sao bộ đồ tập CrossFit của tôi chỉ gồm quần soóc bó sát và áo lót thể thao. Nhưng đó không thực sự là mục đích của lớp yoga khỏa thân. Bằng một số cách nào đó, yoga khỏa thân chính xác là những gì mà bạn hình dung lên khi nghe tên gọi của nó: Trải nghiệm yoga nguyên vẹn 100%. Nhưng còn hơn thế bởi đó là sự hòa trộn vô cùng dữ dội giữa sức mạnh và sự mong manh, nỗi sợ hãi và lòng can đảm.

Tôi có tự tin hơn và bớt đau đớn trong tim hơn so với trước khi tham gia lớp yoga khỏa thân? Câu trả lời là "Không". Nhưng đây chắc chắn không phải việc tôi sẽ làm, định làm cách đây vài tháng. Tôi tự hào về bản thân đã vượt qua khỏi vùng an toàn của mình. 9/10 lần, tôi có thể sẽ chọn bàn ăn sushi bên những người bạn chứ không phải yoga khỏa thân. Nhưng nếu tôi bắt đầu thấy nhớ cảm giác "chỉ là một người tập yoga" bình thường, tôi sẽ trở lại thảm tập.

Vài nét về tác giả:

Gabrielle Kassel là một cây bút sống tại New York. Cô có niềm đam mê mãnh liệt dành cho hoạt động tập tạ, chơi và xem bóng bầu dục và sống theo chánh niệm.

Nguồn: Health

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm