BÀI GỐC Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.

10 Chia sẻ

Tôi đã phá cái thai 5 tháng tuổi!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cái thai đã gần 5 tháng nhưng khi đó tôi và người yêu vẫn quyết định phá để rồi bây giờ...

Chị H.A thân mến,

Tôi là độc giả thường xuyên tìm đến chuyên mục Tâm sự của aFamily để đọc những dòng tâm sự và chia sẻ của những người khác.

Tôi có một câu chuyện của chính bản thân, muốn kể ra đây mong sẽ giúp tác giả bài viết “Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?” tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng cho bạn gái của con trai mình. 

Theo ý kiến của tôi thì chị không nên cho cháu gái đó đi phá thai. Chị hãy bàn cách giải quyết với mẹ của cháu gái đó để tìm cách giải quyết ổn thỏa. Nên chăng, chị hãy giữ lại cái thai cho cháu gái đã trót dại với con trai chị. Cái thai mới 5 tuần tuổi nhưng chỉ thêm vài tuần tuổi nữa thôi là sẽ rất khó xử lý chị ạ! Cái thai càng lớn mà phá thai thì hậu quả của nó càng nặng nề! Cùng là phái nữ, chắc chị cũng hiểu rất rõ điều đó.

 

Bác sĩ bảo tôi sẽ vĩnh viễn không có con do hậu quả của lần phá thai thời đi học
Tôi lập gia đình được ba năm nay. Ba năm qua tôi đã rất cố gắng đã chạy chữa nhiều nơi mà không thể có con được. Càng hi vọng thì càng thấy thất vọng, tôi đau lòng lắm nhưng không biết phải ứng xử thế nào với chồng, với gia đình nhà chồng, và với niềm khát khao được làm mẹ luôn cháy bỏng trong tôi.
 
Sở dĩ tôi chưa có con là vì hệ quả nặng nề của một lần phá thai thủa còn cắp sách tới trường. Tôi đi khám bác sĩ thì biết rằng mình vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Để chồng đi lấy người khác thì tôi đau lòng lắm, mà cứ bám lấy anh ấy thì tôi có lỗi với anh ấy và cha mẹ anh ấy.

 

Không khí gia đình tôi hiện tại u ám lắm chị ạ! Mẹ chồng không hắt hủi tôi nhưng bà buồn và rất ít khi nói chuyện với tôi. Bản thân tôi cũng buồn không biết chia sẻ cùng ai, không biết làm sao để xua tan không khí nặng nề u ám đang bao chùm lên căn nhà nhỏ nơi vùng quê yên bình này.

 

Ngày ấy, tôi lên thành phố học lớp chuyên của tỉnh. Tôi tôi là học sinh lớp chuyên toán. Tôi học rất giỏi, lớp 11 tôi đã được vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia và được giải khuyến khích quốc gia môn Toán. Tôi cũng khá trắng trẻo và xinh xắn, có khá nhiều các bạn nam trong lớp, trong trường để ý đến tôi. Rồi tôi đã yêu một bạn lớp chuyên Lý.
 
Còn quá non nớt và không hiểu nhiều về kiến thức sức khỏe sinh sản, tôi đã có thai với người yêu. Cả hai đều lo lắng và không biết xử trí ra sao. Cũng may là thời gian đó đang là mùa đông, tôi mặc rất nhiều áo và nén bụng nên mọi người không biết tôi có mang. Tôi ở trọ một mình nên cũng tiện che giấu hơn. Các bạn trong lớp thấy tôi lười học, học sút đi và hay ngủ gật thì nghĩ rằng tôi chủ quan, được giải khuyến khích quốc gia rồi thì chắc chắn có một suất học tại trường cao đẳng sư phạm của tỉnh rồi nên tôi lười học là phải.

 

Bố mẹ ở quê, thấy tôi ít về nhà thì nghĩ rằng tôi bận ôn thi, bận học nên không về được. Mẹ bận đi dạy suốt và bận chăm bà nội bị ốm nên hầu như dịp ấy không lên thăm tôi được. Thời gian đó bà nội tôi bị áp huyết cao rồi tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người bên phải, không đi lại được, một tay mẹ tôi chăm nom bà và lo lắng cho bố và ba đứa em nhỏ nên không có nhiều thời gian chăm lo cho tôi. Thỉnh thoảng bố lên thăm tôi, đưa tiền học và mang gạo cho tôi nhưng bố không phát hiện ra tôi đang có bầu.
 

Tôi và bạn trai dồn tiền mãi mới đủ tiền để đi phá thai thì khi đó cái thai đã được gần 5 tháng. Chúng tôi còn quá non nớt và sợ hãi nên không thể giữ lại cái thai, không dám nói chuyện này với bố mẹ để nhờ bố mẹ giúp đỡ. Chúng tôi lắng lặng dắt nhau vào bệnh viện. Bác sĩ thuyết phục chúng tôi giữ lại cái thai vì cái thai quá lớn, nhưng chúng tôi không thể, vậy là bác sĩ đành làm theo ý của chúng tôi, bác sĩ cũng cảnh báo trước về những hậu quả xấu có thể xảy ra nhưng khi ấy thì chúng tôi không còn tâm trí đâu để quan tâm đến nữa. Trời ơi! Đến giờ tôi cũng không sao quên được khoảng thời gian đau đớn ấy, đau đớn lắm chị biết không? Tôi bị băng huyết quá nhiều, xanh sao gầy guộc đi rất nhiều.

 

Tốt nghiệp cấp 3, anh ấy vào đại học rồi yêu người khác. Tôi không trách anh ấy vì mỗi người có sự lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Tôi cũng may mắn tìm được người yêu thương mình, là chồng tôi bây giờ. Anh thông cảm cho tôi nhiều lắm, nhưng cũng có nhiều lúc anh buồn. Tôi biết là anh càng buồn hơn khi đợi chờ mãi mà tôi không có tin vui. Tôi có lỗi với anh, với gia đình anh nhiều lắm.

 

Chị H.A thân mến, chị hãy cố gắng làm sao để cháu gái kia đỡ thiệt thòi chị ạ! Đừng để cháu phải chịu hậu quả xấu của việc nạo phá thai! Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình chị và các cháu!
 
 

Chia sẻ