Tôi đã chán "máy bay bà già"
Hiện tại, tôi đang tìm cách dứt ra khỏi người tình già của mình. Sau 8 tháng làm phi công trẻ, giờ tôi đã chán đến tận cổ rồi.
Hiện tại, tôi đang tìm cách dứt ra khỏi người tình già của mình. Sau 8 tháng làm phi công trẻ, giờ tôi đã chán đến tận cổ rồi. Không phải tại máy bay bà già của tôi không giàu, không khéo, không đủ chiều chuộng mà là bởi việc được bao bọc, chăm lo kiểu này không hề hợp với tôi.
Chị hơn tôi 8 tuổi, có một đời chồng và 2 đứa con. Tuy nhiên, các con chị ở với bố. Chị nói rằng chị không phải người đàn bà của gia đình, ngay cả thiên chức làm mẹ cũng khiến chị mệt mỏi, hàng ngày đảo qua đảo lại thăm con, rồi mua quần áo, sách vở cho con thì được, chứ phải chăm cho chúng nó từ bữa ăn đến giấc ngủ thì chị chịu không thấu. Hơn nữa, chị thích tự do, khao khát tự do, không thích ai kiềm chế cuộc sống riêng của mình.
Nhưng chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi mình khi dù sung sướng như thế nhưng trong lòng tôi vẫn có điều gì đó không thoải mái, bất an và chán nản. Tôi không chê chị ở điểm gì, tuổi tác càng không phải vấn đề vì tôi đâu có xác định sẽ đi tới đâu, chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến tình yêu hay hôn nhân, bởi điều đó thật sự là nực cười. Nhưng sao tôi vẫn thấy mệt, thấy muốn dứt bỏ.
Mất một thời gian dài để tôi tìm kiếm câu trả lời cho mình. Giờ tôi mới hiểu, căn bản nhất của vấn đề đó là tôi là một thằng đàn ông. Mà đàn ông thì có những nét “đặc trưng” riêng về giới, chẳng hạn như thích được bao bọc, chở che người khác, thích được trụ cột, là chỗ dựa cho phụ nữ. Đàn bà thì bao giờ cũng yếu đuối, đôi khi là nhõng nhẽo, là mệt thật đấy, nhưng nó là đặc trưng giới và sự thật người đàn ông nào cũng thích. Thế mà tôi và chị, đã đảo vị trí trong một thời gian dài. Tôi là thằng đàn ông mà lại dựa vào chị, chị là đàn bà mà lại chở che cho tôi. Thật là ngược đời.
Vậy là bây giờ tôi đang tìm cách để xa dần khỏi chị, sao cho chị khỏi sốc, khỏi bực mình vì hình như chị vẫn chưa chán tôi. Đang để ý xem có chàng phi công nào đáp ứng được tiêu chuẩn của chị để thế chân, có lẽ đó sẽ là cách ra đi nhẹ nhàng nhất. Còn sau đây, tôi sẽ bắt đầu cho mình một cuộc sống khác, tạo dựng để làm chỗ dựa, để bao bọc chở che cho người khác.