BÀI GỐC Dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà tôi choáng vì mâm dưa hấu của cô con dâu tương lai

Dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà tôi choáng vì mâm dưa hấu của cô con dâu tương lai

Nàng đẹp như hoa hậu, chân dài, da trắng. Ăn mặc lại sành điệu khỏi chê. Nàng đi qua, ai nấy đều phải ngước nhìn. Nhưng…

4 Chia sẻ

Tôi đã bị "mất điểm" nghiêm trọng trong ngày ra mắt mẹ người yêu chỉ vì bộ váy đang mặc

Hạ Uyên,
Chia sẻ

Ngay khi mẹ người yêu nói như thế, tôi chỉ ao ước có lỗ nẻ nào mà chui xuống ngay cho bớt xấu hổ.

Tôi quen anh và yêu anh khi chúng tôi cùng làm việc tại một công ty. Hai năm yêu nhau, trải qua lắm sóng gió, nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Cả hai đứa đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm ăn. Ở quê, các cụ giục cưới gấp lắm. Nhất là bố mẹ tôi, luôn miệng nhắc tôi là con gái "có lứa có thì".

Nhiều lần anh nhắc chuyện đưa tôi về ra mắt nhưng tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Một phần vì tôi e ngại tính khí nóng nảy của mình sẽ làm phật ý bố mẹ anh, phần vì thật tâm tôi chưa muốn lấy chồng.

Hôm giáp Tết, anh ngỏ ý đưa tôi về nhà chơi, tiện thể bữa cơm Tất niên đông đủ họ hàng. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, anh lại bận giải quyết công việc đột xuất. Thế là buổi ra mắt lại trì hoãn, được dời đến tận khi ra Tết.

Mùng 10 Tết, tôi đang làm việc thì anh nói có việc gấp muốn gặp. Khi tôi vội vã xuống sảnh công ty thì thấy anh đã đợi sẵn, anh nói mẹ anh muốn gặp tôi, hôm nay bà đi lễ nên bảo anh dẫn tôi đi cùng.

Tôi đã bị mất điểm nghiêm trọng trong ngày ra mắt mẹ người yêu chỉ vì bộ đồng phục công sở - Ảnh 1.

Chiếc áo phông cổ tim màu trắng cùng đôi guốc cao khiến tôi không tự tin bước vào chùa. (Ảnh minh họa)

Tôi hơi bất ngờ vì chưa kịp chuẩn bị gì. Anh chắc cũng hiểu ý nghĩ của tôi, trấn an tôi rằng lễ lạt mẹ anh đã chuẩn bị cả rồi, tôi và anh chỉ cần đi cùng cho vui rồi về thẳng Hà Nội.

Tôi bớt lo, xin phép sếp rồi ngoan ngoãn theo người yêu về quê. Quê anh không xa nhưng đường khó đi, xóc lên xóc xuống làm tôi mệt mỏi. Đến nơi tưởng đã xong, ai ngờ còn một chuyện mà tôi chưa hề nghĩ đến. Bước xuống xe, tôi mới giật mình vì trên người còn đang mặc váy ngắn trên đầu gối. Chiếc áo phông cổ tim màu trắng cùng đôi guốc cao khiến tôi không tự tin bước vào chùa. Dặn tôi ở bãi xe chờ, anh đi tìm mẹ. Tôi loay hoay không biết làm sao.

Tôi nhớ anh đã kể, mẹ anh vốn rất khắt khe trong chuyện ăn mặc của con cái. Vì vậy, trước đây, anh nhiều lần nhắc tôi hãy thông cảm cho tính này của mẹ anh.

Tôi chưa kịp nghĩ gì nữa thì đã thấy anh quay lại. Anh kéo tay tôi đi nhanh để gặp mẹ...

Mẹ anh nhìn từ đầu xuống chân tôi bằng ánh mắt bất bình thường. Anh thì vẫn vô tư giới thiệu tôi là con dâu tương lai của mẹ. Tôi cúi đầu, lễ phép chào mẹ người yêu. Tay tôi chỉnh lại váy áo xộc xệch do anh kéo tôi chạy nhanh.

Tôi đã bị mất điểm nghiêm trọng trong ngày ra mắt mẹ người yêu chỉ vì bộ đồng phục công sở - Ảnh 2.

Tôi đâu phải muốn như vậy, tất cả chỉ vì mọi việc quá nhanh. (Ảnh minh họa)

Không ngoài dự kiến của tôi, mẹ anh lạnh nhạt đáp lại câu chào tôi. Tôi muốn có lỗ nào mà chui xuống ngay cho bớt xấu hổ. Anh đứng giữa vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi nhìn lại bộ đồ tôi đang mặc trên người thì mới hiểu ra.

Tôi đánh trống lảng bằng việc hỏi han mẹ anh công việc sắp xếp đồ lễ. Mẹ anh tỏ ý không cần tôi giúp, nói bóng gió tôi ăn mặc không đoan trang, đi lễ chùa mà mặc như thế làm xấu hổ cả bà. Tôi có giải thích nhưng mẹ anh lại vặn vẹo, nói đi làm mà tôi ăn mặc thế này thì cũng không chấp nhận được.

Bầu không khí trở nên gượng gạo. Tôi xin phép mẹ anh ra về trước. Mẹ anh không quên "tặng" cho tôi một ánh nhìn khó ưa. Anh chào mẹ rồi ra xe đưa tôi về, luôn miệng động viên tôi sẽ giải thích với mẹ sau.

Tôi bật khóc tức tưởi. Tôi đâu phải muốn như vậy, tất cả chỉ vì mọi việc quá nhanh. Mẹ anh là người đã ghét ai thì khó lòng yêu lại. Tôi sợ chỉ vì ấn tượng xấu này mà bà sẽ không chấp nhận tôi. Giờ tôi phải làm sao đây các chị em ơi?

Chia sẻ