BÀI GỐC Nghe chị dâu nói, cả nhà tôi đều lặng người đi vì xấu hổ và hối hận

Nghe chị dâu nói, cả nhà tôi đều lặng người đi vì xấu hổ và hối hận

Chị dâu tôi nói quá đúng. Ba mẹ tôi còn bảo mấy chị em tôi về đi, chị dâu tôi sống vậy là quá nhân từ với anh tôi rồi. Nhưng tôi vẫn ấm ức lắm.

2 Chia sẻ

Tôi có nên mặc kệ chị dâu cho chị nhớ đời vì thói cư xử trịch thượng, xấu tính của mình?

H.N,
Chia sẻ

Mấy ngày nay anh chị ấy lại cãi nhau vì chuyện tìm người giúp việc. Bản thân tôi cũng bị chị dâu ghét lây vì theo chị ấy tôi đã "bơm đểu" khiến anh chị hục hặc.

Tôi là một người con gái đảm đang, tháo vát. Từ nhỏ, mẹ tôi đã rất chú ý rèn giũa tính cẩn thận, tỉ mỉ cho tôi. Bởi mẹ tôi thuộc tuýp phụ nữ truyền thống nên muốn tôi sẽ theo mẹ.

Gia đình tôi chỉ có hai anh em. Từ khi ra ngoài tự lập, anh thể hiện mình là người có ý chí và chăm chỉ. Vì thế, tuy còn trẻ nhưng anh đã sở hữu hai mảnh đất ở thành phố. Anh trai tôi mới lập gia đình hồi đầu năm ngoái. Cuối năm thì Chị dâu tôi sinh con nên ở quê cho mẹ tôi chăm sóc.

Anh em tôi sống với nhau từ nhỏ đã rất hòa thuận. Tuy công việc bận rộn nhưng chúng tôi luôn ăn cơm nhà, có thói quen thể dục lành mạnh. Điều này trái ngược hẳn với tính cách của chị dâu tôi. Bởi chị là người được nuông chiều từ nhỏ, sinh ra thói ỷ lại, thụ động.

Có lẽ việc ở nhà sau sinh bí bách quá nên chị dâu tôi muốn lên thành phố sống cùng tôi và anh trai. Chẳng gì tốt bằng có bà chăm cháu nhưng chị tính thuê người giúp việc trên này. Mẹ tôi chiều ý chị vì công việc đồng áng ở nhà cũng không ai lo.

Tôi có nên mặc kệ chị dâu cho chị nhớ đời vì thói cư xử trịch thượng, xấu tính của mình? - Ảnh 1.

Cháu tôi mới được gần 4 tháng mà chị dâu đã đòi đi làm. (Ảnh minh họa)

Tôi không nề hà công việc trông cháu nhỏ. Ban đầu, tôi nghĩ chị muốn lên đây chỉ để “hít thở” nhịp sống thành phố. Nào ngờ, cháu tôi mới được gần 4 tháng mà chị dâu đã đòi đi làm. Chị ấy khăng khăng không nghe lời ai và nói lí do rằng công ty đang cần người gấp.

Ở quê tôi có một người bác họ hàng xa, có tiếng là tính tình chu đáo và chăm con trẻ khéo. Vì thế, mẹ tôi đã có tiếng nhờ bác lên giúp đỡ vợ chồng anh tôi. Việc mẹ tôi tìm được bác giúp việc vừa là người nhà, vừa là người cùng quê hiền lành, tử tế khiến anh trai tôi rất ưng ý.

Ở cùng với bác một thời gian, tôi thấy mình rất hợp tính bác. Thỉnh thoảng, tôi còn đưa bác ra ngoài đi chơi. Bác hiền lành, chăm chỉ, và đặc biệt sạch sẽ. Tuy nhiên bác đã có tuổi nên không thể nhanh nhẹn như người trẻ. Tốc độ bác làm việc hơi chậm chạp.

Chị dâu tôi hay cằn nhằn về việc bác cho cháu tôi ăn thế này không đủ chất, thế kia không đủ no. Tôi biết, đối với chị ấy, bác bằng mặt không bằng lòng. Thế rồi, tháng trước, công ty chị dâu cho nhân viên nghỉ một tuần để du lịch theo tour. Vì con nhỏ nên chị dâu tôi không đi mà nghỉ ở nhà.

Bác giúp việc thấy vậy, liền xin phép anh chị tôi cho nghỉ vài ngày để về quê. Tôi hiểu tâm lí người già đi xa hay nhớ nhà, nhớ con cháu. Nhưng khi anh trai tôi đồng ý thì chị dâu gay gắt phản đối. Đã thế, chị còn nói với thái độ rất trịnh thượng rằng đã đi làm thuê rồi đặt ra yêu cầu cho chủ.

Tôi có nên mặc kệ chị dâu cho chị nhớ đời vì thói cư xử trịch thượng, xấu tính của mình? - Ảnh 2.

Những ngày tháng sau đó, anh chị tôi như nước với lửa. (Ảnh minh họa)

Anh trai tôi tức giận quát chị ấy. Dù sao đó cũng là bề trên của mình. Bác giúp việc tự ái nên đã thu dọn đồ bỏ về quê. Bác chào tôi một câu rồi tự đi ra bến xe khi trời đã tối. Tôi có cản thế nào bác cũng không nghe.

Những ngày tháng sau đó, anh chị tôi như nước với lửa. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Hôm trước, khi kết thúc cuộc họp, tôi nhận được điện thoại của anh. Anh ra sức thuyết phục tôi: “Cô giúp vợ chồng anh, giúp cháu cô với. Vợ anh đi thuê người giúp việc ở trung tâm việc làm. Lúc vợ chồng cho con đi chơi, người giúp việc mới định ăn cắp dây chuyền của chị dâu cô. May mà anh chị về kịp. Giờ cô hỏi bác giúp việc cũ giúp anh. Chứ mẹ nhất định không muốn nói chuyện đó với anh nữa rồi.”

Tôi nghe xong câu chuyện mà chưa hết bàng hoàng. Thời buổi này đúng là không thể tin ai. Nhưng chị dâu tôi đã nói lời vô lễ như thế, tôi sợ bác sẽ không bỏ qua.

Sau khi cân nhắc một hồi, tôi cũng quyết định gọi cho bác ấy. Nhưng bác ấy không đồng ý, bác bảo là chị dâu tôi khinh người quá đáng. Bác sẽ không bao giờ làm giúp việc trông con cho chị ấy nữa. Tôi nói chuyện ấy với anh trai, thế là anh chị lại cãi nhau vì chuyện tìm người giúp việc. Bản thân tôi cũng bị chị dâu ghét lây vì theo chị ấy tôi đã "bơm đểu" khiến anh chị hục hặc.

Mệt mỏi quá, tôi có nên dọn ra thuê phòng ở trọ riêng cho bớt phiền và mặc kệ chị dâu không hả mọi người?

Chia sẻ