BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tôi có mối tình thật đẹp qua mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi có một tình cảm thật đẹp đẽ với người qua mạng dù chúng tôi không đến được với nhau.

Yêu qua mạng, nghe thôi đã thấy có cái gì đó mong manh, không có nhiều sự chắc chắn. Lý do thì không cần nói ai cũng hiểu. Nhưng tôi tin rằng không phải ai quen nhau qua mạng cũng chỉ để đùa cợt với nhau, chính tôi tôi đã có một tình yêu rất đẹp đẽ với một người con trai qua mạng dù chúng tôi không đến được với nhau.
    
Ngày ấy khi tôi mới là cô bé 21 tuổi, chưa từng yêu ai. Trong mọt lần đợi em tôi thi đại học, tôi đã lên mạng và vô tình quen anh. Chỉ chào hỏi nhau vài câu, tôi lại phải đi đón em, và tôi được biết anh là sinh viên đang trọ học tại một khu ngay gần nhà tôi. Có lẽ do sự trùng hợp ấy mà tôi đã rất vui vẻ nói chuyện với anh.

Bẵng đi một thời gian, tôi cũng không nhớ gì cả, vì cả tôi và anh đều ít lên mạng nên không gặp nhau. Rồi một ngày khi nick anh sáng đèn chúng tôi đã gặp và cùng nói chuyện. Cứ như vậy, tôi và anh thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, những câu chuyện chỉ xung quanh việc học. Anh kín đáo, lịch sự không mấy khi hỏi tôi những chuyện riêng tư.

Rồi ngày qua ngày, mãi đến khi chúng tôi quen nhau được một năm anh mới nói rằng sở dĩ việc chúng tôi chỉ liên lạc qua tin  nhắn mà ít khi cả hai cùng lên mạng một lúc để nói chuyện trực tiếp là bởi anh đã ở một nơi rất xa tôi, ngày giờ lệch nhau và công việc của anh rất bận.

Tôi cũng được biết anh từng ở cạnh khu nhà tôi khi còn là sinh viên, giờ anh đang làm nghiên cứu sinh tại một đất nước xa xôi, không đơn giản để lúc nào muốn cũng có thể về Việt Nam. Anh là " dân " kĩ thuật, từ nhỏ tới giờ chỉ học và học, rất "khô khan" như lời anh nói, còn tôi lại rất thích học văn, nghe nhạc, đọc chuyện, vậy là chúng tôi bắt đầu kể về những ở thích của mình cho nhau nghe.

Anh mê toán học, vật lý và thương xuyên đưa ra những câu chỵên vui, câu đố, hay kể cho tôi những câu chuện về các nhà toán học... Tôi từ không mấy quan tâm đến những điều ấy giờ đây lại thấy chúng thật thú vị, uyên bác qua lời kể của anh. Còn anh, mỗi cuối tuần có thời gian lại ngồi cả buổi để nghe tôi kể ề những câu chuyện, những tác phẩm văn học mà tôi được đọc.

Chúng tôi thân nhau hơn, không biết từ bao giờ tôi luôn đón chờ những dòng tin nhắn của anh mỗi ngày, nhất là mong đến ngày cuối tuần để được gặp anh, kể cho anh nghe thật nhiều câu chuyện, kể cả những tâm sự về cuộc sống, chỉ riêng chuyện tình cảm cả hai không nhắc tới.

Rồi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, tôi thấy cảm tình ngay với cách nói chuyện giản dị ấm áp của anh.

Thấm thoắt chúng tôi quen nhau được hai năm, lòng tôi đã yêu anh mất rồi dù tôi biết thật buồn cười khi mình yêu một người mà mình chưa biết mặt. Sẽ chẳng bao giờ anh biết tôi đã yêu anh, đã nhớ anh ngày ngày, tôi đã nghĩ như vậy.

Rồi một hôm anh nói với tôi rằng, Tết này anh sẽ về Việt Nam và mong chúng tôi sẽ gặp nhau. Anh nói để tôi suy nghĩ và muốn tôi tin anh hơn, anh đã gửi cho tôi một bức ảnh của mình, gửi cả trang web của trường đại học nơi anh đang nghiên cứu sinh để tôi biết thêm về anh.

Tôi thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ngắm anh trong bức ảnh, anh gần như tôi tưởng tượng. Ngày anh về gần đến nơi, tôi thấy rất hồi hộp, không hiểu những cảm xúc đang diễn ra trong lòng mình nữa.

Và rồi giây phút ấy cũng đến, anh cũng luống cuống, vụng về nhưng ảnh mắt lấp lánh cười chào tôi. Một chàng trai trẻ, gầy mảnh khảnh, đeo cặp kính cận và có khuôn mặt toát lên vẻ thông minh trí tuệ, anh không khác so với tưởng tượng của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ dù trong lòng tôi đang rất ngượng ngập.

Anh chỉ về Việt Nam được bốn tuần là phải bay sang Mỹ ngay để tiếp tục học, hàng tuần anh ra Hà Nội để thăm tôi, càng nói chuện tôi càng thấy gần gũi với anh hơn. Rồi lần cuối cùng gặp tôi anh đã nói ra tình cảm của mình, chiếc đồng hồ anh tặng tôi như muốn nói tôi hãy chờ anh dù chúng tôi xa cách. Lòng tôi hạnh phúc khi ánh mắt anh nhìn tôi thật lâu, thật lâu…

Anh đã đi xa  cùng với sự đợi chờ về câu trả lời của tôi. Còn tôi, cố bé ngốc nghếch đã yêu anh lâu lắm rồi nhưng không đủ can đảm nói rằng tôi cũng yêu anh tha thiết. Mọi thứ lại như cũ, tôi và anh lại gặp nhau qua những dòng thư.

Trái tim tôi càng đập những nhịp đập xao xuyến mỗi khi nhìn những dòng chữ của anh, nghe giọng nói của anh. Cho đến một ngày tôi không thể giấu lòng mình thêm nữa để nói với anh những lời yêu thương. Xa cách tình yêu càng nồng đượm, tôi cảm thấy cuộc sống thất đẹp đẽ, thật ý nghĩa khi ta yêu một người.

Một năm lại trôi qua, anh mang lại cho tôi tình yêu và những niềm hạnh phúc không thể nói được bằng lời. "Đợi anh về em nhé", câu nói ấy cứ vang lên trong trái tim tôi khi anh nói anh sẽ về sau khi học xong.

Nhưng ngày ấy đâu phải ngay ngày mai, ngày kia. Thời gian hay số phận đã đưa đẩy để chúng tôi không có điều kiện đến với nhau như đã định. Tôi dần xa anh trong nước mắt, trong hờn dỗi lẫn tình yêu thiết tha của cả hai.

Mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi nhìn về nơi xa nhất để tưởng tượng xem anh ở đâu, anh đang làm gì và có biết tôi đang nhớ anh da diết. Những lúc ấy tôi chỉ ước có anh bên cạnh để gục đầu vào lòng anh mà khóc, khóc cho những tình cảm và nỗi nhớ mà tôi đã giấu kín trong suốt mấy năm qua. Nhưng nước Mỹ là một nơi xa xôi mà tôi không hình dung được, và tôi chỉ biết đứng đó nhìn lên bầu trời mãi cho đến khi bóng chiều tỏa xuống trong nỗi nhớ anh khôn nguôi...

Ngày chúng tôi gặp nhau để nói với nhau những tình cảm tha thiết nhất, để anh được ôm tôi trong vòng tay như anh nói đã không xảy ra. Tôi đã xa anh, đã nói lời chia tay bởi biết rằng thật khó để chúng tôi đến được với nhau.
 
Nói rằng tôi không bản lĩnh, không tin tưởng vào cuộc sống này tôi  đành chịu, nhưng thời gian và không gian là vô cùng nghiệt ngã cho tuổi trẻ của người con gái, và cho một tình yêu mà xuất phát điểm như tôi với anh. Hàng tháng trời sau đó tôi sống trong nỗi nhớ anh quay quắt, còn anh có lẽ cũng không hơn bởi chúng tôi vẫn còn tình cảm cho nhau.

Đến bây giờ tôi đã lập gia đình và sắp có con, còn anh vẫn ở nơi xa xôi ấy. Chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên nữa những ấn tượng đẹp dành cho nhau vẫn còn. Trái tim tôi vẫn có một góc kỉ niệm của anh, rất đỗi trong sáng và đẹp đẽ. Anh về Việt Nam và đến thăm vợ chồng tôi, tôi cũng hứa rằng một ngày nào đó là ngày vui trong đời anh, tôi sẽ đến chúc anh hạnh phúc.

Vậy đó, cuộc tình của chúng tôi  không có nhiều cơ hội để có sóng gió hay những va chạm tủn mủn dễ làm người ta xấu đi trong mắt nhau. Có lẽ vậy mà nhiều năm rồi ấn tượng của chúng tôi về nhau vẫn vậy. Ánh mắt anh vẫn ấm áp như lần đầu gặp tôi, và trong lòng tôi ấn tượng một người con trai giản dị nhưng toát lên vẻ tin cậy của anh cũng không thay đổi. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp và có một tình yêu như thế.
 
Giờ đây tình yêu chỉ còn là kỉ niệm nhưng lòng tôi vẫn thấy xao xuyến hạnh phúc khi nhớ về nó. Có lẽ người con trai ấy sẽ chả bao giờ đọc được những dòng chữ này, nhưng tôi luôn mong mỏi  cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ có nhiều công trình khoa học mà anh từng ấp ủ khi tâm sự với tôi.

Vậy đấy các bạn,  dù quen nhau thế nào cũng có những tình bạn đẹp đẽ đáng qúy như thế. Tổi kể ra đây câu chuyện của mình mong chia sẻ một niềm vui nhỏ với các bạn. Dành sự nghiêm túc cho một mối quan hệ dù thân sơ, chúng ta có thể gặp  nhiều niềm vui. Có nhiều đôi lứa đã đến với nhau qua mạng mà tôi từng biết, đó là chúng ta và cũng là do ông trời se duyên. Chúc các bạn hạnh phúc.

Chia sẻ