BÀI GỐC Khi mình trở về nhà với đèn nến trong tay, chồng đã cắt vụn món quà sinh nhật mình tặng anh

Khi mình trở về nhà với đèn nến trong tay, chồng đã cắt vụn món quà sinh nhật mình tặng anh

Anh trừng trừng nhìn mình và bắt mình giải thích. Mình đã vừa khóc vừa nói vì không nghĩ anh lại đa nghi đến vậy.

2 Chia sẻ

Tôi cả gan dọa dẫm mẹ chồng, nào ngờ còn bị trả thù đau đớn hơn, đến chồng cũng sẵn sàng quay lưng với mình

Ngọc Ah NF,
Chia sẻ

Tôi cứ ngỡ có chồng hậu thuẫn thì mẹ chồng dù khó tính đến đâu cũng không thể săm soi, đay nghiến được mình. Nào ngờ lời dọa dẫm năm ấy lại có ngày trở thành sự thật, vô hình chung tạo cơ hội giúp mẹ chồng trả thù sau quãng thời gian ngậm đắng nuốt cay chỉ vì mong mỏi có một đứa cháu nội.

Về nhà chồng được hơn 2 năm, tôi chẳng khép nép, lo sợ như bao nàng dâu khác, thậm chí còn có phần lấn át cả mẹ chồng. Âu cũng tại tôi may mắn lấy được ông chồng rất biết nghe lời vợ. Nắm được điểm này, tôi đâm ra đắc ý. Có chồng hậu thuẫn, lúc nào cũng chăm chăm đứng về phía vợ thì còn gì phải sợ hãi cái cảnh mẹ chồng-nàng dâu nữa. Vì tôi biết chắc, dù cho có khiến mẹ chồng tức điên lên thì chồng tôi cũng chẳng đời nào có cái gan bỏ vợ.

Biết bà vốn không ưa mình, lại thêm chuyện con trai bênh vợ hơn cả mẹ đẻ thì nàng dâu là tôi đây không bị ghét thì đúng là chuyện lạ. Nhiều lần tôi bị bà nhắc nhở đi đâu phải về sớm, đừng có lang thang, tụ tập bạn bè bên ngoài rồi lại tiêu pha hết tiền của chồng, không thì cứ hễ ngày nghỉ là lại kéo tôi xuống bếp bắt nấu nướng, dọn dẹp. Ban đầu tôi còn nghe, sau đấy không chịu được nữa bèn khóc lóc, than thở với chồng: "Anh bảo xem, cứ thế này thì em chẳng dám sinh con đâu. Chưa có con mà đã bận tối mắt tối mũi thế này rồi, sau này phải chăm thêm đứa bé thì em biết nghỉ ngơi vào lúc nào".

Tôi cả gan dọa dẫm mẹ chồng, nào ngờ còn bị trả thù đau đớn hơn, đến chồng cũng sẵn sàng quay lưng với mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chồng tôi vốn đang nóng vội chuyện có con, nghe tôi nói vậy bèn xông thẳng vào phòng mẹ trách móc. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng có mỗi một cậu con trai, nay biết tin tôi dọa không đẻ lại đâm ra hốt hoảng. Tôi cười thầm, tôi mà cứ không chịu đẻ thì bà làm được gì tôi, ai mà chẳng biết bà đang muốn có cháu bế đến mức nào rồi. Đã thế, tôi cứ dọa dẫm thêm một thời gian, để bà phải nhịn mình một chút, cuộc sống tôi may ra mới thư thái hơn được.

Kể từ đó, mẹ chồng bắt đầu nhún nhường, không hề ép tôi phải động tay động chân vào việc gì nữa. Thỉnh thoảng bà lại lựa lời, nhẹ nhàng khuyên tôi đã nghĩ lại chưa, hết giận bà rồi thì đẻ cho bà một thằng cu. Thế nhưng tôi lại càng được đà lấn tới. Tôi chê đồ ăn bà nấu rồi đòi món này món kia, chê nhà bụi bặm, phòng ngủ lộn xộn,… Chồng tôi đi làm nào có biết mấy chuyện đó, mà nếu có vô tình biết đi chăng nữa thì chỉ cần tôi dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là rồi đâu lại vào đấy.

Hơn 1 năm chèn ép, dọa dẫm mẹ chồng, chính tôi cũng bắt đầu mong ngóng chuyện có con. Tuy nhiên, do cơ thể yếu sẵn nên tôi 2 lần liên tiếp đều không thể giữ được đứa bé. Mỗi lần như vậy, chồng tôi đều nhẫn nại, nhẹ nhàng an ủi vẫn còn cơ hội khác. Thế nhưng, gần 1 năm sau đó, dù có cố thế nào thì tôi cũng không thể mang thai được. Chồng tôi bắt đầu nổi nóng và không còn chiều chuộng tôi như trước. Tôi khổ tâm, tự trách mình vì ngày xưa dọa dẫm mẹ chồng không sinh con làm gì, để rồi bây giờ lời nói xúi quẩy đó lại vận vào đời mình.

Tôi cả gan dọa dẫm mẹ chồng, nào ngờ còn bị trả thù đau đớn hơn, đến chồng cũng sẵn sàng quay lưng với mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là cú phản đòn của mẹ chồng. Bà nhân lúc chồng bắt đầu lạnh nhạt với tôi, sắp xếp cho chính con trai gặp gỡ với nhân tình, để rồi khiến cô ta có thai, còn bà thì vui mừng đến phát khóc vì sắp có cháu bế. Đến khi tôi biết chuyện, chồng tôi chẳng còn muốn níu kéo tôi nữa. Một người vợ, một người phụ nữ không thể sinh con thì làm sao có thể giữ chân chồng khỏi những cám dỗ bên ngoài. Nếu như trước đây còn có chồng hậu thuẫn, thì giờ đây tôi lại bị bỏ rơi, hắt hủi.

Trước tin cô nhân tình mang thai, mẹ chồng tôi có lẽ chính là người vui vẻ, hả hê nhất. Bà không ép tôi li hôn, nhưng lại niềm nở gọi cô gái kia về nhà để chung sống với con trai mình. Đỉnh điểm là việc bà nhân lúc tôi không có ở nhà, dọn hết toàn bộ đồ đạc của tôi vứt lên gác xép, trong khi thản nhiên xếp quần áo của cô gái kia một cách gọn gàng trong chính phòng ngủ của vợ chồng tôi.

Tôi ức chế vô cùng, nhưng chẳng có ai trong cái nhà này chịu đứng về phía mình. Nếu tôi tức giận mà bỏ đi thì chẳng hóa đã tác thành cho chồng tôi và người tình đến với nhau. Nhưng nếu tôi không mang thai thì mọi thứ vĩnh viễn sẽ chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn sẽ bị coi như người vô hình, ngày ngày tức nổ mắt vì thấy chồng âu yếm người phụ nữ khác, và phải nhịn nhục trước những lời nói bóng nói gió của mẹ chồng. Đi không được mà ở cũng không xong, rốt cuộc tôi nên làm gì đây?

Chia sẻ