BÀI GỐC Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Tôi nhận ra rằng tôi đang gặp phải tên lừa đảo chuyên nghiệp, hắn luôn đi theo dõi những cặp tình nhân vào khách sạn, sau đó đeo bám và đòi tiền người khác, đặc biệt là phụ nữ.

9 Chia sẻ

Tôi bị đồng nghiệp “tống tiền” khi bắt gặp vào nhà nghỉ

,
Chia sẻ

Một đồng nghiệp đã nhìn thấy biển số xe tôi trong nhà nghỉ đó.

Đã hơn một tháng nay, tôi cân nhắc việc chuyển công ty. Nhưng đây đang là thời điểm cuối năm, các công ty không tuyển thêm người thành ra việc này rất khó khăn. Hơn nữa, suốt gần một năm phấn đấu ở đây, lương lậu cũng khá và gần hết năm tiền thưởng cũng đủ cho tôi một cái tết thoải mái bên gia đình. Bỏ thì tiếc mà ở lại thì vừa nơm nớp, vừa ức chế. 

Xưa nay tôi là người kín đáo, không thích buôn chuyện với mọi người. Cuộc sống tình cảm riêng tư rất kín đáo. Tôi làm thế phần vì tính cách mình vốn vậy, phần khác vì chuyện tình cảm của tôi cũng không được “bình thường” như bao người khác. Tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, ngoại hình tương đối. Thực sự, tôi hoàn toàn có thể chọn cho mình một đám lý tưởng, một người đàn ông tốt, có tương lai để lấy làm chồng. Nhưng duyên phận, đâu phải cứ muốn là được. 

Người đàn ông tôi yêu là người hơn tôi đến 10 tuổi. Anh đã có vợ, con. Tuy nhiên, cuộc sống của anh không hề hạnh phúc. Anh đang cố gắng duy trì một phần vì con, phần vì  người vợ suốt ngày dọa tự tử nếu ly hôn. Thành ra, tôi cam chịu làm người thứ ba đã hơn một năm nay, chờ đợi ngày anh bỏ được vợ và kết hôn với mình. Vẫn biết nó xa vời, mông lung quá, nhưng không làm sao dứt ra được, không làm sao quên anh được. Mỗi người một duyên một phận, số tôi khổ vậy biết làm sao? 

Một tuần, anh cũng tranh thủ gặp tôi đôi ba lần. Hai đứa thường đi nhà nghỉ quen, ở một chỗ kín đáo để tránh ánh mắt của những người quen biết. Mỗi lần ấy, chúng tôi đều đi taxi để tránh bị bắt gặp. Nhưng lần đó, không gọi được taxi, anh lại chuẩn bị đi công tác, thời gian không nhiều, chúng tôi đi bằng xe máy của tôi. Và một đồng nghiệp đã nhìn thấy biển số xe tôi trong nhà nghỉ đó. Cơ hồ tôi cũng đoán cô ấy cũng vào đó thì mới thấy, nhưng không bằng không chứng đành im lặng. 

Cô đồng nghiệp đó rất khôn ngoan, không hỏi thẳng tôi mà chỉ bảo: trưa tôi có cho ai mượn xe không? Tôi phản xạ trả lời thật rằng không, trưa tôi đi xe tôi chứ chẳng cho ai mượn. Cô ấy cười bảo: Thế à? Thế mà tớ cứ tưởng N cho ai mượn xe vì thấy xe N ở nhà nghỉ H.T chỗ đường PM. Tớ không nghĩ một người như N lại vào nhà nghỉ. Nhưng thôi, N yên tâm, tớ chả nói với ai đâu… Tôi chết điếng người. 

Từ hôm ấy, cô ấy rất hay nhường tôi phần công việc của mình. Hai đứa trong công ty làm cùng phòng ban, nên việc chia việc, nhờ việc rất đơn giản. Cô ấy thảnh thơi ngồi lướt web, đọc báo, vào diễn đàn, còn tôi sấp ngửa làm phần việc gần như của hai người. Đồng nghiệp cũng thắc mắc nhưng tôi chỉ trả lời qua quýt rằng tại tôi rảnh mà cô ấy bận việc nên nhờ làm giúp. Mọi người đều dồn cho tôi ánh mắt ngờ vực nhưng thấy tôi chỉ nói vậy nên cũng không hỏi nữa, việc ai người nấy làm. 

Tuy nhiên, việc làm việc hai người này khiến tôi không thở được. Công việc ở công ty không hề ít, giờ đây gồng mình làm cả hai là điều vô cùng vất vả. Cô ấy thì cứ nhơn nhơn ra, có khi còn nhờ tôi mua hộ cơm trưa, trả tiền quần áo… Giờ tôi nên làm sao đây? 

Chia sẻ