Tình yêu thời thổ tả: Đắm say một mối tình thủy chung

Phong Linh,
Chia sẻ

Đọc “Tình yêu thời thổ tả” tôi chìm ngập trong một tình yêu nồng say, si mê trẻ dại của một người đàn ông tên Phlôrentinô Arixa và một người đàn bà tên Phecmina Đaxa.

Tình yêu thời thổ tả

Tác giả: Gabriel Carcia Marquez
Nhà xuất bản: Nxb Văn học

Giá bìa: 54.000 VNĐ



Tôi đã đọc quá nhiều câu chuyện tình yêu, cũng có nhiều câu chuyện đã khiến tôi đồng cảm xúc động, day dứt buồn bã, nhưng thực sự chưa bao giờ có một câu chuyện tình nào đem lại cho tôi trọn vẹn những xúc cảm như “Tình yêu thời thổ tả”. Đọc “Tình yêu thời thổ tả” tôi chìm ngập trong một tình yêu nồng say, si mê trẻ dại của một người đàn ông tên Phlôrentinô Arixa và một người đàn bà tên Phecmina Đaxa. Mối tình của họ làm đắm say bao nhiều người xung quanh nhưng sống giữa cái xã hội rối ren khi mà tư tưởng môn đăng hộ đối còn ăn sâu bám rễ trong tư tưởng của tất cả mọi người thì chuyện tình yêu của họ lại như một cái u nhọt cần được cắt bỏ. Một kẻ có xuất thân nghèo hèn như  Phlôrentinô thì có tư cách gì để mà yêu con gái của một gia đình giàu có như Phecmina Đaxa. Tình yêu của họ dù mãnh liệt vô cùng nhưng họ còn quá trẻ dại để có thể chiến thắng được sự ngăn cản của cả xã hội. Bởi thế, cuộc đời họ đã bị đẩy về hai hướng trái ngược nhau, họ lìa xa đời nhau khi cả hai đều mang trong mình những u uất, căm hận không thể nói thành lời.

Cô gái Đaxa xinh đẹp ngày ấy đã cam chịu số phận làm vợ đau đớn, căm lặng suốt cả cuộc đời mình khi cô chỉ giống như một món đồ trang sức bên cạnh người chồng giàu có thuộc giới thượng lưu môn đăng hộ đối của mình. Trong khi đó, người đàn ông yêu cô đắm say đã ôm trong mình một mối hận thù khi để mất cô, đã lao vào cuộc đời chỉ với mục đích kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Người đàn ông nghèo khổ ấy đã không từ mọi thủ đoạn để có thể ngoi lên trong giới thượng lưu, và trở thành chú hàng tàu thủy như ông ta luôn mong muốn. Cuộc sống đã cuốn trôi hai người về phía xa xôi vô tận để lại một khoảng giữa là những hố đen mà tưởng chừng như họ sẽ không bao giờ còn có thể nghĩ, còn có thể nhớ về nhau nữa. Nếu họ quên nhau, và cuộc đời họ chỉ có thể, tôi sẽ chẳng phải ngồi hàng giờ để ngẩn ngơ suy nghĩ, để chìm đắm vào họ, theo những khát khao với họ, và trên hết là yêu mến, khâm phục họ.


Suốt khoảng thời gian xa nhau ấy, giữa chất chồng những buồn bã của cuộc đời, họ chưa một giây phút nào ngừng nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa, và nối nhớ cứ theo đó mà đầy lên đầy lên mãi. Chính sự nhớ thương ấy càng khiến Phlôrentinô quyết tâm thay đổi đời mình. Dù cho ông có lao vào những cuộc tình dục điên cuồng với đủ loại đàn bà trong xã hội, nhưng trong tận cùng trái tim ông, cơ thể ông chưa bao giờ khuất lấp đi hình ảnh của người yêu năm xưa. Trái tim tôi nghẹn đắng lại khi chứng kiến nỗi buồn bã xót xa và thương nhớ của hai người. Họ vẫn âm thầm sống cho nhau. Tôi bất chợt có một cảm giác rằng, giữa cái thời đại bẩn thỉu đủ đẩy thủ đoạn, bon chen, hận thù, rác rưởi, giữa những dập vùi của cuộc đời và số phận, thì điều duy nhất còn lại vẫn luôn luôn trong sáng đó chính là tình yêu mà hai người đã giành cho nhau.

Năm mươi năm xa cách trong dập dềnh những đau thương, bị xã hội quất cho những lằn roi đau đớn, nhưng Đaxa và Phlôrentinô cuối cùng lại vẫn có thể vượt trở về bên nhau, khi cuộc đời đã sắp tàn. Họ ở chập chững ở cái tuổi bảy mươi khi mà dường như mọi ham muốn,  mọi ý nghĩa trong cuộc đời đếu trở nên  vô nghĩa. Thế nhưng họ vẫn không ngừng yêu nhau. Trên từng con chữ của ngày đoàn tụ ấy, tôi có cảm giác rõ ràng như bản thân mình đang chứng kiến hai mái đầu đã bạc ngồi bên nhau trong một căn nhà nhỏ, trước mặt là hoàng hôn tuyệt diệu. Cảnh tượng ấy khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi thực sự tiếc nuối, khi  mà có lẽ quãng thời gian bên nhau của họ cũng gần đến ngày kết thúc. Thế nhưng, trong tôi vẫn đậm sâu một niềm tin tưởng rằng, họ nhất định sẽ yêu nhau mãi, sẽ yêu nhau ngay cả khi đã chết đi.


Tình yêu thời thổ tả” lại chính là thứ tình yêu thủy chung, tình yêu trong sáng nhất. Chứng kiến mối tình của họ tôi mới hiểu rằng, trong tình yêu chỉ tồn tại duy nhất tình yêu. Còn tất cả những điều thuộc về xã hội, với những quy tắc, lý thuyết, dư luận…. và ngay cả thời gian cũng đều trở nên vô nghĩa. Tình yêu bất tử là một tình yêu mãi mãi vẫn là tình yêu. Cuộc sống chóng tàn, hữu hạn nhưng tình yêu là một ngọn nến cháy mãi, vô cùng. Câu chuyện “Tình yêu thời thổ tả” vẫn còn mãi trong cuộc đời này chỉ đến khi nào tình yêu kết thúc, nhưng tôi tin tình yêu không bao giờ có điểm dừng lại, cũng giống như tình yêu của hai nhân vật chính trong câu chuyện này.
Chia sẻ