Yêu “quá hớp”

,
Chia sẻ

Chủ yếu là kể chuyện nghe chơi, chứ không nhằm phê phán chuyện rất riêng của mỗi cặp có thật dưới đây, dù họ không riêng chút nào nên mọi người chung quanh mới biết.

1. Khi tôi chuẩn bị sửa nhà, một ông thầu xây dựng quen vừa hỏi vừa cười: “Ông có muốn thiết kế một nhà vệ sinh có hai bồn cầu không?”. Hẳn nhiên là tôi ngạc nhiên với câu hỏi lạ kiểu này. Ông thầu mới cười ha hả kể: “Ông A bạn ông có nhờ tôi làm nhà, đến đoạn thiết kế nhà vệ sinh thì bà vợ yêu cầu như vậy.

Tui cũng ngạc nhiên như ông vì yêu cầu trang bị thừa, nhưng cũng hỏi lại: “Vậy ở giữa làm vách ngăn cao hay thấp?”. Bà vợ mới nói: “Cần gì vách ngăn, thiệt ra là để hai vợ chồng em khi có nhu cầu cùng vô đây một lúc. Từ hồi lấy nhau tới giờ không khi nào tụi em cách xa nhau, trừ lúc đi vệ sinh. Lần này quyết tâm sửa nhà là khắc phục!””.

Không tin ông thầu ba hoa, tôi làm bộ mang tâm sự sửa nhà sang dò hỏi thì quả thiệt y như rằng là sự thật. Tôi hỏi: vậy chứ không lẽ giải quyết nhu cầu cá nhân mà hai người cũng vặn đồng hồ sinh học được cho cùng lúc sao? Ông bạn cười cười: “Bả thích vậy, thành thử người còn lại ngay thời điểm đó chưa có nhu cầu “trút bầu tâm sự” thì cứ vô ngồi đọc sách hay trò chuyện!”...

Từ đó mới phát hiện ra đúng là cặp vợ chồng này không rời nhau nửa bước thiệt. Từ hồi lấy nhau, bà vợ bắt ông chồng nghỉ làm cơ quan nhà nước, ở nhà phụ vợ lo quán ăn. Đi chợ hay siêu thị thì ổng chở tới, tò tò theo xách giỏ, đi họp tổ dân phố cũng hai vợ chồng và hóa ra yêu tới nỗi đi... cũng có nhau!

2. Có lần tôi đi nước ngoài, đến sân bay nước đó thì một chị trong đoàn được hải quan đề nghị mở túi xách tay ra kiểm tra. Chị lôi ra tất tần tật đồ mang theo trong đó thì phát hiện ra có cái móc khóa gắn đồ bấm móng tay chứ không có gì nguy hại đến an ninh nên các anh hải quan vui vẻ cho qua. Nhưng cũng từ lúc đó, một câu hỏi dấy lên trong nhiều người đi cùng chứng kiến sự việc: tại sao chị đi nước ngoài một mình lại mang theo trong túi xách tay một cái áo thun ba lỗ cũ? Một chị trong đoàn được cử ra tìm hiểu để thỏa mãn trí tò mò của tất thảy mọi người bằng cách đến nơi thì bố trí hai chị ở chung một phòng.

Không phải khó nhọc gì để tìm ra câu trả lời, về đến khách sạn, chị đang gây sự thắc mắc của mọi người, bẽn lẽn nói với bạn cùng phòng: “Em đi đâu xa ông xã cũng không chịu nổi, nên cực chẳng đã lắm mới đi. Mà thành quen chị à, không có mùi ổng là em ngủ không được nên phải cầm theo cái áo ổng cho đỡ nhớ...”. Nói rồi chị lấy tấm hình hai vợ chồng ngày cưới trong khung mang sẵn theo để lên đầu giường rồi ôm cái áo thun ngang mặt ngủ ngon lành!

Có người bảo vợ chồng mà yêu nhau được như thế mới đáng quý. Cũng có lý! Nhưng cũng có người bảo kiểu yêu đó xem chừng hơi... quá hớp. Thôi thì có nhận xét kiểu gì cũng là người ngoài, chỉ xin kể thêm chuyện người trong cuộc của cặp trong chuyện thứ nhất để rộng đường dư luận.

Vì đi đâu cũng bên nhau nên một lần đi du lịch Thái Lan hai ông bà cũng dắt nhau đi tour. Hướng dẫn viên mới hướng dẫn phụ nữ trong đoàn đi mua sắm, mọi người nhất quyết không cho bà vợ kéo ông chồng đi cùng nên bà đành để ông lại khách sạn. Không hiểu do các ông khác trong đoàn chơi nghịch hay do ông yêu cầu mà khi bà về (tất nhiên là về trước các bà khác và sớm hơn dự định) thì bắt gặp một cô mát-xa Thái trong phòng đang “gái (ngồi) trên, trai (nằm) dưới”.

Dù cửa phòng không khóa nhưng bà nổi cơn tam bành quậy tưng tại khách sạn, bắt đầu là màn nhào vô xé áo cô mát-xa, sau đó xé áo, xé quần ông chồng rồi lăn lộn khóc kể đến nỗi quản lý khách sạn phải mời cảnh sát địa phương can thiệp. Hai bên thề sống thề chết về Việt Nam là dứt khoát chia tay, thế nhưng đúng là yêu quá hớp nên về nước rồi thì vẫn yêu theo kiểu cũ...
 
Theo Thanh niên
Chia sẻ