Xin lỗi em, ngày mai anh làm đám cưới!

,
Chia sẻ

“Chúc hai người mãi hạnh phúc!” - Như khẽ nói khi nhìn thật sâu vào mắt anh rồi vội vã quay lưng bước.

1. Năm đầu Đại học, lớp Như có một nhóm chơi thân với nhau, đứa “đóng vai” bố, đứa làm “mẹ”, “anh”, “chị”... - cô có một gia đình nhỏ giữa tập thể đông đúc. “Anh trai” ngồi cạnh cô ngay từ những ngày đầu. Anh có đôi mắt đẹp, hàng mi dài, cong vút. Nhiều lúc cô đã phải bối rối quay đi khi bị anh bắt gặp đang ngồi bần thần ngắm nhìn đôi mắt trong như mặt nước hồ thu ấy.

Trong gia đình nhỏ, hình như cô và anh là cặp thân nhau nhất. Có những hôm cả ngày trên giảng đường, ngồi cạnh nhau trao đổi về bài vở, tán chuyện tào lao, tối về thế nào một trong hai người cũng lại nhấc điện thoại gọi cho nhau hàng giờ đồng hồ. Bạn bè cô nhiều đứa biết chuyện lầu nhầu: “Chúng mày yêu nhau hử?”. Cô chỉ khẽ cười, quay đi “Vớ vẩn thật, yêu đương gì chứ?!”... Bản thân cô không biết, những lúc như thế, má cô ửng hồng...

2. Hồi đầu, cô và anh rất vui vẻ. Nhưng cô cũng không nhớ bao lâu sau, cả cô và anh đều cảm thấy bối rối mỗi khi gặp mặt. Dù họ ngồi cạnh nhau nhưng dường như cả hai đều cảm thấy có khoảng cách xa thật xa.

Cô thấy lòng đau quặn khi thấy trong đôi mắt anh chất chứa những nỗi buồn. Hình như anh ít cười hơn. Có bí mật nào mà cô không biết? Có nỗi buồn nào mà anh không thể sẻ chia cùng cô? Những lúc như thế, không hiểu sao, cô chỉ muốn có thể dũng cảm vòng tay sang, ôm anh thật chặt...

Rồi, cô cũng phát hiện ra. Lần ấy khi cánh tay anh và cô vô tình chạm nhau, cô cảm thấy như bị điện giật. Cùng lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt anh thảng thốt quay sang. Cô thấy trong ánh mắt ấy là những khát khao, sự lo lắng... Có lẽ nào, anh cũng giống như cô, cũng có cảm giác yêu thương thật nhiều, ngay cả khi họ đang ở rất gần bên nhau.
 

3. Đường từ nhà cô đến trường đi qua một chợ hoa nhỏ, họp vào mỗi sáng tinh mơ. Cô gọi đó là con đường hoa, bởi mỗi khi đi ngang qua đó, cô thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Những lo lắng, mệt mỏi đều có thể bị lãng quên khi cô chìm trong thế giới đầy sắc màu, hương thơm của những bông hoa đang ngậm đầy sương lóng lánh...

Cô đã kể với anh về cảm giác ấy, cảm giác có thể quên đi thực tại khi đi trên con đường hoa. Lúc đó anh đã nắm tay cô thật chặt. Cô cảm thấy như ngạt thở chỉ vì cái siết tay ấy.

Anh nói, anh cũng có một “giấc mơ hoa”. Đó là một cửa hàng nhỏ nơi những giỏ hoa li ti nở treo lơ lửng trước hiên nhà. Nơi mà ở bất cứ góc nào, cô và anh cũng có thể nhìn thấy cỏ ba lá - mỗi lá cỏ có bốn cánh đem lại may mắn và bình yên cho những người sở hữu chúng. Nhưng quan trọng hơn là ở đó, anh và cô sẽ được ở bên nhau. Cả hai sẽ có được cảm giác của cô lúc đi trên con đường hoa - có thể quên đi tất cả những chuyện rắc rối xung quanh mình...

4. Những kỷ niệm ấy làm cô mỗi khi nhớ đến lại như muốn ngã gục. Cô đã tưởng họ có thể đến với nhau nhưng không phải. Anh không đưa cho cô thiệp mời, chỉ nói đơn giản rằng: “Xin lỗi em, ngày mai anh làm đám cưới”. Anh hy vọng cô không đến dự, bởi điều đó sẽ làm tim anh đau.

Như nhớ đã có lần đọc được ở đâu đó, cảm giác của một cô gái đang chìm trong thất vọng khi biết tin người mình yêu sẽ đi lấy vợ. Cô ấy không nói tim mình đau mà kêu... đau chân vì con đường cô đang đi như là có gai, còn gió thì sắc lạnh như lưỡi dao... Cả đêm đó, cô chìm trong nước mắt, cảm giác như có hàng trăm, hàng nghìn mũi gai nhọn hoắt, cả những cơn gió sắc lạnh như lưỡi dao bủa vây quanh mình.

5. Con đường hoa Như ngang qua vào ngày anh làm đám cưới, mặt đất cũng như mọc đầy gai... Cô thẫn thờ đến dự, cảm giác hụt hẫng như mình vừa đánh mất vật gì quý giá trong đời. Chiếc váy trắng tinh khôi khiến Như nổi bật giữa đám đông ồn ào, náo nhiệt. Cô dâu cũng đẹp một cách lạ kỳ nhưng đôi mắt luôn nhìn vào khoảng trống xa xăm trước mắt, buồn bã, gượng gạo cười bước theo chú rể.

“Chúc hai người mãi hạnh phúc!” - Như khẽ nói khi nhìn thật sâu vào mắt anh rồi vội vã quay lưng bước. Lúc đó những giọt nước mắt không thể ngăn nổi mới bắt đầu rơi, nhưng thực ra từ trước đó rất lâu trong lòng cô nước mắt đã lã chã tuôn.

Rời khỏi đám cưới, cô vẫn nghĩ, nếu được sinh ra lần nữa trên đời, cũng giống như việc muốn hoàn thành giấc mơ còn dang dở, cô vẫn muốn sẽ lại được gặp lại anh trên con đường hoa mà họ đã luôn mơ đến hôm nào...
 
Theo TGPN
Chia sẻ