Vợ tôi đem con đi bán...
Tôi là một người đàn ông bất hạnh. Trong cuộc đời, đôi khi ai cũng có sự nhầm lẫn, nhưng với tôi, sự nhầm lẫn đã đem đến nỗi đau sẽ ám ảnh tôi đến chết.
Trong cuộc hôn nhân thứ nhất, tôi có hai đứa con với người vợ chính thức. Nhưng người vợ này ngày càng ngỗ ngược, chẳng coi gia đình tôi ra gì. Tôi rất buồn nhưng vì thương con nên đành chấp nhận và sống với nhau gần 20 năm.
Trong khi mua bán đường dài, tôi quen một người phụ nữ khác, cô ấy đã ly hôn và có một đứa con đang sống với cha của bé. Hai chúng tôi sống chung với nhau, cô ấy sinh cho tôi một đứa con trai. Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc với mối tình này. Người vợ chính thức của tôi tối ngày chỉ đam mê cờ bạc, không lo cho con cái. Chỉ có tôi đi làm, hàng tháng gửi tiền về lo cho con.
Rồi vợ tôi biết mối tình vụng trộm của tôi, đòi ly dị. Tôi ra đi, để lại tất cả tài sản cho vợ con, mong cô ấy và các con tôi hạnh phúc. Tôi tiếp tục sống với người vợ sau. Nhưng hỡi ôi, cô ta còn đanh đá, xảo quyệt hơn. Cha tôi bệnh, tôi về quê lo cho ông. Khi trở về mới được mọi người cho hay, vợ tôi gửi con cho hàng xóm giữ rồi đi bán bia ôm. Tôi đau khổ tột cùng nhưng cũng tha thứ và yêu cầu cô ta không đi làm, ở nhà nuôi con, kinh tế để tôi lo.
Nhưng được một thời gian, cô ta lại lén tôi đi bán bia ôm. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng đàn ông có ai muốn vợ mình đi làm cái nghề nhơ nhuốc ấy? Từ đó, tình cảm của tôi dành cho cô ta cũng phai lạt. Công việc làm ăn của tôi thất bại, cô ta đem con về nhà ngoại sống. Thời gian đó tôi thường đến thăm con và động viên cô ấy ráng nuôi con, khi nào làm ăn được tôi sẽ đón mẹ con cô ấy về.
Ngày nọ cô ta gọi điện báo cho tôi đã gửi con cho người khác nuôi để đi làm. Tôi tìm thăm con mới hay cô ta đã bán con tôi cho một cặp vợ chồng hiếm muộn làm con nuôi. Trời ơi, con tôi mới được 3 tuổi!
Tôi tìm đến gia đình kia để thăm con, nhưng họ không cho gặp. Tôi đau khổ tột cùng. Mọi người kể lại rằng, trước khi bị đem bán cho người ta, con tôi đã nói: “Mẹ ơi, mẹ thương con nha mẹ”. Ai cũng thương cảm khi nghe thằng bé nói vậy. Đêm đêm tôi trằn trọc thương con. Tội nghiệp con tôi, đây là lỗi của tôi. Tôi chỉ mong đem được con về, dành cho con tất cả tình thương của người cha.
Hiện nay con tôi đang ở xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Tôi không có điều kiện để thưa kiện đem con về. Giờ đây thằng bé cũng đã được thay họ đổi tên. Mong mọi người giúp tôi.