Vợ sành điệu

T.A,
Chia sẻ

Lấy được vợ đẹp, vợ sành điệu thì ai mà chả thích. Thế nhưng vợ có biết là dạo này anh đang dở khóc dở mếu vì cái tội sành điệu mê hàng hiệu của vợ đến thế nào không?

Kinh phí hao hụt

Ngày trước mới yêu, anh chẳng tiếc tiền đưa vợ đi hết shop này đến shop kia để mua cho bằng được bộ váy mà vợ tăm tia ưa thích. Nhưng đấy là chuyện của hồi yêu nhau thôi. Không phải tại anh thay lòng đổi dạ, hay tại cưới được vợ rồi mà anh tráo trở không chiều vợ nữa. Mà vì, ngày trước cả vợ và anh đều được bố mẹ chăm lo tất cả, còn tiền lương thì cầm tiêu cho thoải mái. Bây giờ cưới nhau, hai đứa được mua nhà cho ra ở riêng (đúng ý vợ). Mà vợ thử nghĩ xem, ra ở riêng là trăm thứ, nghìn thứ dù là nhỏ bé nhất vợ chồng mình cũng phải tự lo từ A đến Z chứ có thể đợi ai lo cho nữa. Vậy nên nhiều khi lấy lương về, anh cũng muốn đưa vợ giữ chứ, nhưng biết đâu chỉ vài ngày sau thì cái ngân quỹ của vợ và anh sẽ mất bay đi dăm ba triệu là chuyện thường.
 

Dường như vợ tưởng chồng kiếm tiền dễ lắm, hay là một tháng vợ cũng phải đem về cả chục triệu. Mà anh nghĩ, có khi nếu lương vợ được chục triệu, rồi cũng nướng sạch vào những quần áo và đồ trang sức, giày dép của vợ thôi. Anh cau có. Lúc ấy vợ lại thủ thỉ: “Đấy là vợ cố gắng kìm chề rồi. Chồng cứ bình tĩnh cho vợ thời gian, vợ sẽ bớt mua sắm mà”. Nghe vợ nói thì ngọt thế nhưng mà được dăm ba ngày, vợ lại chẳng khác đi đâu. Mà đấy là bây giờ chưa có con, nên lương hai đứa có khi còn thoải mái chi tiêu chứ sau này, có con rồi mà vợ chồng mình chẳng có một đồng nào làm vốn, thế thì lúc đó sẽ xoay sở ra sao.

Việc nhà bỏ bê

Vợ sành điệu đến mức bỏ bê luôn việc nhà vì những bộ quần áo cũng như tiệc tùng mà vợ được mời tham gia. Cũng phải thôi, vì vợ xinh đẹp, lại ăn mặc hàng hiệu, hợp thời nên tiệc lớn, tiệc bé, tiếp khách to, khách nhỏ của công ty là vợ được đảm trách hết. Chẳng ai dám ganh tỵ với vợ, vì đó là vị trí đương nhiên mà vợ được có. Chỉ có chồng là tủi thân. Anh cũng đi làm, cũng kiếm được tiền như vợ. Nhưng anh chẳng mê gì sau giờ làm việc mà chỉ thích được về nhà ăn cơm vợ nấu và dọn dẹp cùng vợ. Thế mà hầu như ngày nào anh cũng phải lủi thủi một mình trong căn nhà rộng thênh thang của hai vợ chồng.
 

Tối. Anh đợi dài cổ, và đói meo mới thấy vợ về. Quần áo vẫn súng sính. Đôi guốc cao gót cộc cộc. Vợ hớn hở ra mặt, vì chắc lại mới kí được hợp đồng lớn. Nhưng chắc còn hớn hở hơn vì vợ lại vừa sắm được bộ trang điểm mới. Vợ kêu bận mà lại mới có kiểu tóc mới nữa.

Anh cảm giác như mình đang lạc hậu quá so với vợ rồi. Sẽ chẳng biết đến lúc nào vợ mới thay đổi. Anh không bắt vợ phải lạc hậu, nhưng anh cần vợ có giới hạn trong những chi tiêu quá sành điệu của mình. Tủ quần áo của vợ đã đầy quá rồi, và lương tháng của vợ chồng mình thì ngày càng hẹp lại. Vợ ơi, hãy nghe lời anh mà bớt sành điệu vợ nhé!

Chia sẻ