Vợ ơi, về đi!

Lam Giang,
Chia sẻ

Khải tưng tửng mừng thầm khi vợ thông báo sẽ đi công tác một tuần. Thế là anh sắp có thể “tự do” vì thoát khỏi được cô vợ mà anh luôn cho là “loa phát thanh”.

Khải cứ luôn thắc với vợ rằng: "Sao một người sắp hoàn hảo như em không nói ít đi một chút thì có phải sẽ trở thành hoàn hảo không?”. Mỗi lúc như thế Ly chỉ cười khúc khích: “Chẳng có gì là hoàn hảo cả anh ạ”.

Hôm nay nghe vợ thông báo đi công tác một tuần, mà nghe đâu ở miền núi, tận cái nơi mà sóng điện thoại chập chờn Khải vui ra mặt. Trong khi Ly vừa xếp đủ thứ đồ ăn vào tủ lạnh vừa luôn miệng nhắc nhở cách nấu nướng, bảo quản, thì Khải ngồi vạch ra kế hoạch cho một tuần không vợ. Khải ậm ừ cho qua mọi lời nhắc nhở với một điệp khúc quen thuộc: “Được rồi, anh biết rồi mà”. Sướng hơn nữa là Ly sẽ gửi con sang nhà bà ngoại trông hộ. Thế là Khải reo thầm sung sướng: “Ôi, tự do muôn năm!”.

Thế là chờ đợi mãi cũng đến ngày vợ đi. Sáng! Khải mở mắt ra đồng hồ đã nhích lên con số 8. Khải vùng căng bật dậy. Mọi hôm cứ 6h30 phút, là Ly đã gọi liên hồi bên tai: “Anh ơi dậy đi, muộn rồi đấy”, trong khi Khải vẫn cố nằm thêm vài phút thì Ly vẫn tiếp tục nói đủ thứ để buộc Khải phải nhấc  mình dậy. Đấy là còn chưa kể đến tiếng dao thớt băm, chặt khi Ly chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi tiếng Ly ông ổng nhắc con bé con làm vệ sinh… Hôm nay nhà yên ắng, Khải cứ thế chổng chân ra ngủ...
 

Khải đánh răng, rửa mặt qua loa, vơ vội lấy bộ quần áo nhàu nhĩ rồi vắt chân lên cổ đến cơ quan khi mặt trời đã gần lên thiên đỉnh, thế là một ngày lương đã “chào từ biệt” Khải mà đi. Chẳng ngờ ngày đầu tiên đã đen đủi đến vậy. Giờ nghỉ trưa! Móc từ trong cặp ra túi thuốc đau dạ dày mà ngày nào Khải cũng phải uống. Anh hoa mắt lên với đủ thứ thuốc xanh, đỏ, tròn, dài. Chẳng nhớ phải uống cái gì, bao nhiêu viên nữa. Mọi khi tầm này, Ly lại reng reng điện thoại: “Anh ơi đến giờ uống thuốc nhé, 2 viên màu…, 3 viên…”. Khải bấm số điện thoại cho vợ: “Thuê bao… hiện không liên lạc được...”.

Tan sở, Khải rủ anh chàng chiến hữu cùng cơ quan đi nhậu, mừng “ngày tự do”. Bù khú, chén chú chén anh mãi Khải quên béng mất mẹ vợ dặn chiều nay bà bận đi thăm người bạn ốm nên nhắc anh đi đón con rồi đưa về nhà bà. Cho tới lúc đã ngà ngà hơi men, Khải mới sửng sốt nhớ ra. Anh điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm của con, cô giáo vừa cười vừa nói: “Em đã đưa cháu về nhà bà ngoại giúp anh rồi, cháu bảo tuần này ở đó nên em đưa về đó. Đợi anh đón chắc cháu đói meo mất”.

Một ngày thật tồi tệ qua đi, Khải tự an ủi mình: “Vì chưa quen nên mới thế, mai là ổn hết”. Khải “tha” cả bộ quần áo công sở lên giường đánh một giấc đến sáng mà không phải lo sợ vợ mắng là: “Sao mà anh lười và bẩn thế!”.

Nhưng rồi những ngày sau đó, Khải bị quay cuồng với đủ thứ việc lộn xộn mà anh không biết sẽ phải sắp xếp thế nào. Từ việc bếp núc anh cũng chẳng biết phải chế biến những thứ đồ hỗn độn mà vợ để trong tủ ra sao, nấu nó trong bao lâu… Thế là chọn giải pháp an toàn, chống “tào tháo đuổi”, Khải đi ăn nhà hàng hoặc hôm nào đó đổi món bằng… mì tôm. Quần áo sơ mi đủ màu sắc, Khải tống tất cả vào máy giặt. Sau nửa tiếng quay quay, Khải có được một đống quần áo mà cái nào cũng được pha tạp từ nhiều màu khác nhau. Thật quá choáng váng! Khải than thở: “Vợ ơi, về đi”.

Căn nhà trống trải lạ thường. Mọi ngày, trong lúc Khải xem một trận bóng đá gay cấn, Ly luôn miệng hỏi: “Anh ơi, việt vị là thế nào ấy nhỉ?” và sau đó là đủ thứ câu hỏi được bắt đầu bằng từ “Anh ơi cho em hỏi…”. Những lúc như thế Khải bực mình lắm, nhưng giờ nghĩ lại cũng vui. Chẳng như bây giờ, cửa nhà cứ im ỉm, buồn chết đi được.

Tiếng điện thoại reo réo, ôi hóa ra là vợ, Khải mừng như bắt được vàng: “Anh à, khiếp lên trên này chẳng có sóng, mãi hôm nay mới có được tí này, thế anh vẫn ổn chứ…?”.

Chưa kịp nói gì, một hồi tít tít lại đều đặn vang lên. Thôi, lại mất sóng rồi. Khải còn chưa kịp nói “Em về nhanh lên, không có em anh chẳng biết làm thế nào?”.

Ngày thứ 7, Khải đến cơ quan trong bộ dạng thất thểu. Mọi người ai lấy nhìn cũng phải buồn cười. Chiều tối, thay vì đi nhậu với các chiến hữu, Khải về trước. Vừa vào tới cổng, Khải đã nghe thấy tiếng nheo nhéo: “Giời ạ, chồng với con để nhà cửa như cái ổ chuột như thế này…”. Một tràng âm thanh ca thán kéo dài ra nữa, nhưng Khải chẳng để ý đó là những gì, anh chỉ thấy âm thanh này sao mà thân thương thế. Khải vất vội xe ngoài sân, lao vào ôm lấy vợ: “Ôi, cuối cùng thì vợ đã về rồi!”.

Chia sẻ