Vợ ơi, sao không nổi “máu Hoạn Thư”?

,
Chia sẻ

Nghe câu này hẳn các ông chồng sẽ nhảy dựng lên. Không dưng lại muốn vợ ghen! Ai mà không ngán những “cơn điên” kiểu sư tử Hà Đông của các bà.

Vậy vì sao tôi lại như con bạc khát nước, mong mỏi được vợ mình trợn mắt, phùng mang, tía tai mày mặt trong cơn ghen?

Chuyện gì cũng phải có đầu có cuối. Xin thưa với các bạn, tôi là một người có tiếng đào hoa từ thời trai trẻ. Cho đến giờ, dù đã vào tuổi trung niên nhưng không ít cô gái trẻ vẫn dành cho tôi cái nhìn ngưỡng mộ. Đám thanh niên thường thèm thuồng ngắm vóc dáng vạm vỡ, săn chắc của tôi trong những lần công ty tổ chức đi chơi biển. Hài hước và có duyên ăn nói nên tôi thường là trung tâm của các cuộc trà dư tửu hậu. Có thể nói, ngay cả đàn ông cũng còn thích có tôi trong những cuộc vui, đừng nói tới cánh chị em.

Nói như thế để thấy rằng có một người chồng như tôi hẳn bà vợ nào cũng phải phấp phỏng lo lắng ngày đêm mới hợp lẽ tự nhiên. Thế nhưng, với Mai, vợ tôi, thì tất cả những “ưu điểm” ấy chỉ khiến nàng thêm hãnh diện và yêu tôi nhiều hơn.
 
Chẳng thế mà tủ quần áo của tôi không bao giờ có chỗ cho những chiếc áo sờn cổ, quần mất nếp. Mai luôn sắm đủ “chủng lọai” từ những bộ cánh khiến tôi trở nên trang nhã, lịch thiệp, đến những chiếc quần jeans, áo pull biến tôi thành anh chàng bụi bụi, ngầu ngầu kiểu tài tử Hollywood. Ngay cả đồ nội y, nàng cũng không để tôi phải xấu hổ là mình không sành điệu. Chưa hết, vợ tôi còn quan tâm đến cả “nhan sắc đàn ông” của chồng: kem dưỡng da, kem chống nắng, kem chống nhăn mắt, xệ mí, gel vuốt tóc, nước hoa… dành riêng cho phái nam trên thị trường có gì thì bàn… trang điểm của tôi cũng có đủ! Mai bảo: em muốn ngẩng cao đầu hãnh diện bên anh. Hèn chi mà dù đã gần 50 nhưng các… cháu “hai mươi mấy” ở công ty vẫn gọi tôi bằng “anh” ngọt xớt. 

Như đã nói, tôi có sức hút với mọi phái nên rất khó lòng từ chối những lời mời vui vẻ với đám này, nhóm kia. Chuyện ăn cơm nhà rất là hy hữu. Vậy mà vợ tôi cũng chẳng phiền hà. Cô ấy còn khuyến khích tôi: “Họ có quý anh mới chèo kéo, mời mọc. Anh không nên từ chối kẻo mang tiếng chảnh”. Quả thật, có cô vợ như thế tôi cũng được tiếng “giàu vì bạn”, vì khi tôi cần gì, bạn bè chẳng ai từ chối. Đám bạn tôi ai cũng bảo Mai tốt tính, không như mấy “mụ vợ” khó chịu hay cằn nhằn cử nhử, lúc nào cũng khư khư quản lý chồng. Mai bảo: “Hơi đâu mà em giữ cái lưng quần của anh (là nàng ví von với việc quản lý chồng) cho mệt. Đàn ông ấy mà, đã thích thì chẳng gì ngăn được họ đi hoang”. Đó là lý do sau mỗi cuộc say sưa, về tới nhà, tôi không bao giờ bị vợ đón cửa với bộ mặt nhàu như trái trám khô, Mai đã đi ngủ từ lâu với vẻ rất ư là thư thái.

Bấy nhiêu thôi hẳn các anh đàn ông cũng đã thèm thuồng với niềm hạnh phúc của tôi! Nhưng chưa hết. Thỉnh thỏang tôi vẫn đi công tác xa dài ngày, với đồng nghiệp nam hoặc nữ. Nếu là vợ của các anh, hẳn sẽ lo ngay ngáy, điện thọai suốt ngày để nhắc nhở, kiểm tra chồng. Mai của tôi không vậy, nàng chuẩn bị chu đáo mọi cái cho tôi từ cây bông ngóay tai đến chai dầu gió. Điều duy nhất nàng dặn chồng là… nhớ xách đồ giùm đồng nghiệp nữ để được tiếng là ga-lăng!

Nói thật, nghe đến đây chắc nhiều anh ước gì vợ tôi là vợ anh lắm lắm. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cái kiểu yêu chồng của Mai, tôi rưng rưng quá! Không hiểu nàng có yêu tôi không mà sao lúc nào cũng vô tư “thả” chồng trước những cạm bẫy ngọt ngào của đời thường thế. Cũng xin nói nhỏ, ham vui là vậy chứ chưa bao giờ tôi ngó ngang ngó dọc, chưa bao giờ tôi có ý định phản bội vợ, vì cứ nghĩ đến vẻ mặt rạng ngời của Mai mỗi khi chăm sóc cho mình, khen mình “hào hoa phong nhã” là tôi không thể “vớ vẩn” được. Nhưng phải chi Mai cũng… cằn nhằn, xét nét, cũng làm mình làm mẩy khi chồng đi đêm để tôi thấy cô ấy cần có mình, hẳn cảm giác làm chồng sẽ “đủ đầy” hơn. Đằng này… Hình như vợ tôi không yêu chồng thì phải?

Mai của tôi không giống mọi phụ nữ khác, nghĩa là phải soi mói, xét nét, kiểm sóat, “cầm cương” chồng; không “chăm” chồng quá mức kẻo ra đường bị “mấy em” liếc thì “đổ” ngay; chồng đi nhậu phải bảo con điện thọai: “bố ơi về ngay, mẹ bị đau bụng”; chồng đi công tác cùng đồng nghiệp nữ thì “anh báo sếp, nhà có việc, cử người khác đi thay”, nếu không được thì nửa tiếng điện thọai một lần nhắc nhở, kiểm tra... v.v và v.v… Chứ đằng này… Chịu, tôi không hiểu nổi!

Ôi, tôi phải làm sao, vì khi viết đến đây, nỗi thèm được vợ nổi giận, được vợ càu nhàu, chứng kiến vợ nổi “cơn điên”, lên “máu Hoạn Thư”… khiến tôi tê cứng cả cõi lòng. Có ai hiểu thấu tâm sự của tôi không?
 
Theo Phunuonline
Chia sẻ