Ván bạc tuổi thanh xuân

Bách Hợp,
Chia sẻ

Chọn tin anh, cô biết cô đang đánh bạc với thời gian, với tình yêu và lòng tin đối với anh. Và thứ mà cô phải trả chính là tuổi thanh xuân của chính mình.

Cô - một cô gái khá xinh xắn, có duyên, chăm chỉ làm việc và biết đối nhân xử thế. Anh - một chàng trai đĩnh đạc và tài giỏi. Cô và anh yêu nhau đã được 2 năm. Công việc đã ổn định, tình yêu đã chín muồi. Cô cũng đã 28 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Những tưởng hạnh phúc sẽ tròn đầy, một đám cưới như mơ đã nằm trong tầm với.

Nhưng chính lúc ấy, đột nhiên anh thông báo công ty cử anh đi học nâng cao ở nước ngoài 2 năm. 2 năm - khoảng thời gian nói ngắn cũng không hẳn mà nói dài thì cũng chưa tới. Nhất là khi bây giờ các phương tiện thông tin liên lạc phát triển vượt bậc, xa cách 2 năm cũng chẳng phải là quá ghê gớm. Nhưng sao trong lòng cô lại bất an thế này?

Cô không đành lòng xa anh 2 năm. Cô sợ sự cô đơn, nhớ nhung ư? Không! Cô đâu còn là con nít, đâu cần người yêu bên mình cả ngày, săn sóc mình từng li từng tí nữa. Cô đã trưởng thành, độc lập cả về kinh tế và tình cảm, 2 năm xa cách đối với cô thực lòng mà nói cũng không là gì cả. Vậy cô lo lắng điều gì?

Cô năm nay đã 28 tuổi, cái tuổi không già nhưng cũng chẳng còn trẻ trung để mà chờ đợi. 2 năm nữa, khi anh trở về thì cô đã 30 tuổi - liệu có dễ để làm lại không nếu như chẳng may có điều gì xảy ra. Ừ thì cô toàn nghĩ đến khả năng xấu, ừ thì cô không có niềm tin vào tương lai, nhưng ở đời đâu thể ai nói trước được chữ ngờ.

Cô nhớ lại buổi gặp với anh, khi anh thông báo cho cô việc được cử đi học. Cô nhìn thấy trong mắt anh là niềm vui không thể che giấu. Anh luôn miệng nói về tương lai, về những dự định của anh khi sang đó học và tiền đồ rộng mở khi anh trở về. Đáng tiếc là trong những dự định ấy anh không hề đả động đến cô.

Cô tự an ủi mình rằng, do anh quá vui, quá kích động nên mới nhất thời quên mất người yêu anh - là cô đây mà thôi. Chẳng phải khi nhận được tin vui, người đầu tiên anh thông báo chính là cô sao?

Ván bạc tuổi thanh xuân 1
Cô đã chọn tin người khác chứ không tin vào cảm giác của bản thân mình, vì thế mà cô thua (Ảnh minh họa).

Đợi anh qua sự phấn khích tột độ ấy, cô mới nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh ơi, vậy chuyện của chúng mình…”. “Thì để anh về rồi tính chứ sao?” - Anh trả lời như thể hiển nhiên là phải vậy. Cô hụt hẫng, lòng cô chùng xuống. Chẳng lẽ anh không biết rằng, tuổi thanh xuân của cô đâu còn nữa? Chẳng lẽ anh không sợ sau 2 năm xa cách sẽ có những biến cố gì xảy đến ư? Anh có niềm tin đến thế ư? Hay vốn là anh chẳng quan tâm đến cô?

Cô lại ngập ngừng hỏi tiếp: “Nhưng… em từng này tuổi rồi…”. Anh cười xòa: “Từng này tuổi thì sao hả em? Anh có bảo mình chia tay đâu, mình vẫn yêu nhau mà, chỉ là yêu xa thôi. Đầy cặp đôi còn yêu nhau xa xôi cách trở bao nhiêu năm có sao đâu?”.

Cô biết điều đó chứ, nhưng con gái mà, vẫn muốn một cái gì đó có thể nắm chắc trong tay mình. Vì thế, cô dè dặt hỏi anh: “Hay mình làm đám cưới rồi anh hãy đi được không anh? Đã đến lúc em thực sự muốn có một gia đình rồi…

gia đình rồi thăng tiến sẽ khó khăn hơn với anh đấy. Với lại em không tin anh à?” - Anh có vẻ không vui.

Không phải như vậy… Anh đừng hiểu lầm... Hay mình đăng kí trước cũng được. Em chỉ muốn yên tâm để chờ đợi anh mà thôi…” - Cô nói đến đây, nước mắt đã nghẹn ngào.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, anh ý thức được mình đã thất thố, liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng thủ thỉ: “Đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe em ạ! Bây giờ sự nghiệp của anh chưa ổn định, em cũng vẫn còn trẻ mà, đâu cần phải vội vàng gì. Giờ làm đám cưới hoặc đăng kí trước cũng được thôi. Nhưng khi anh đi thì nghiễm nhiên em sẽ được coi như dâu con trong nhà. Em sẽ phải sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề đấy! Anh không muốn em phải vất vả như vậy trong khi không có anh ở đây…”.

Nghe những lời thủ thỉ đầy chân tình của anh, cô cũng yên tâm hơn một phần nhưng vẫn không thể nào loại bỏ hết những bồn chồn lo lắng và chộn rộn trong lòng. Cô cũng không muốn dùng tờ giấy đăng kí kết hôn để trói anh rồi lại mang tiếng ghê gớm và không tin tưởng tình yêu của anh. Mà có khi có muốn cũng chẳng được.

Cô có cảm giác anh đi không một chút lưu luyến, lòng không gợn tí ti lo lắng về cô ở nhà. Nhưng anh vẫn tha thiết mong cô chờ đợi anh mà, chẳng lẽ cô không tin lời người yêu mình mà lại đi tin thứ cảm giác mông lung có khi là đầy suy diễn của bản thân sao?

Vậy là anh đi, có thể trong 2 năm biền biệt không được về lần nào. Anh để lại cho cô trước mắt 2 năm chờ đợi, một lời hứa hẹn khi về sẽ cưới nhau và cả sự bất an trong tim cô. Và cô, dẹp tất cả những bất an, lo lắng trong lòng mình để chọn tin tưởng anh. Cô tin một ngày anh sẽ trở về với cô, vẫn vẹn nguyên là anh như lúc ra đi.

Chọn tin anh, cô biết cô đang đánh bạc với tình yêu và lòng tin đối với anh. Và thứ mà cô phải trả chính là tuổi thanh xuân của chính mình. Nếu thắng, cô sẽ có tất cả: tình yêu và hạnh phúc đong đầy. Nhưng nếu cô thua sẽ đồng nghĩa với tình yêu mất, tuổi thanh xuân qua đi, chỉ còn lại cô là một người đàn bà tuổi băm tay trắng mà thôi.

Những bức email cứ thưa thớt dần, anh vẫn da diết nói mong cô chờ anh. Còn cô, bất an trong lòng ngày càng tăng nhưng cô như con bạc khát nước, như thiêu thân lao vào đánh cược với tình yêu của anh. Để rồi khi gần hết 2 năm, anh sắp trở về thì cô nhận được lời chia tay ngắn gọn từ anh. Đại ý anh đã tìm được người khác, gia đình rất danh giá, "chúng mình không hợp nhau".

Cô thua trắng tay. Cô có trách anh không? Có lẽ là không! Cái kết cục này là do cô chọn. Cô đã chọn tin người khác chứ không tin vào cảm giác của bản thân mình, vì thế mà cô thua. Nhưng canh bạc nào chẳng có người thua kẻ thắng. Cô có gan đánh cược, cô cũng chấp nhận chịu thua!



Nỗi cay đắng của cô gái khi bị người yêu chối bỏ, khuyên lấy chồng khi đã là gái ế   
Ván bạc tuổi thanh xuân 2
Chia sẻ