"Từ nay về sau, không hoa hoét gì nữa vợ nhé!"

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tại sao một ông chồng khô như ngói, "hai lúa" như chồng nàng mà hôm qua bỗng dưng lãng mạn đên bất ngờ khi mua tặng nàng một bó hồng thật to kèm cái ôm thật chặt.

Ngồi chống tay lên cằm, nhìn lọ hoa hồng trên bàn mà nàng suy nghĩ mông lung đủ thứ trên đời. Nàng nghĩ mãi từ đó đến nay vẫn chưa ra lý do.

Nhớ khi xưa, từ lúc yêu đến lúc cưới, toàn nàng chủ động chứ chàng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì lí do…. "Anh ngại quá em ạ”. Nghe đến buồn cười mà chảy nước mắt. Nghe đám bạn kể chuyện chúng bị người yêu "cướp" nụ hôn đầu ra sao mà nàng thèm. Bởi chính nàng là người “ăn cướp” chứ không phải chàng. Rồi những ngày lễ, thấy bạn cầm hoa về phòng khoe mà nàng đến khóc vì tủi thân. Chẳng bao giờ chàng chịu tặng nàng một bông hoa nào dù đó là ngày gì. Chán đến thế là cùng!

Đến khi cưới rồi thì càng không có chuyện quà cáp bao giờ. 8/3, 20/10 thậm chí là sinh nhật nàng ư, chàng chở nàng đi ăn một bữa ra trò thế là xong nhiệm vụ. Nhớ một lần, nàng quyết định phải làm ra nhẽ cái vụ tặng hoa, không thì chàng nhờn. Hôm đó là ngày 20/10 - ngày của phụ nữ cơ mà. Ngay buổi sáng, nàng đã đằng hắng chồng: “Hôm nay mà không có hoa thì đừng nói chuyện với vợ”. Chồng nàng cười thật tươi: “Ừ ừ, anh nhớ rồi mà!”. Vậy mà, đến tối, đi làm về, chàng vẫn tay không mở cửa. Nàng xụ mặt. Chàng bèn lấy lí do lát nữa đi chơi để mua luôn cho "nóng". Thôi thì nàng tặc lưỡi đồng ý.

Nàng tạm quên cái vụ chồng bỗng dưng lãng mạn mà lao thẳng đến chỗ hẹn với nàng bạn thân (Ảnh minh họa).

Ra đầu đường chính, thấy vài chỗ bán hoa, nàng giật giật áo chàng. “Ừ ừ, lát nữa đã. Để xem có chỗ nào bán đẹp hơn không, chứ chỗ đó em không thấy toàn hoa héo à?”. Trời ạ, có cái mặt nàng đang héo thì có. Đến đèn xanh đèn đỏ, hoa bán thật nhiều, chàng bảo: “Đợi đến đèn xanh đèn đỏ tiếp theo em nhé”. Mặt nàng héo hơn một chút nữa. Thế rồi cho đến tận cuối bữa đi chơi nàng vẫn không cầm được bông hoa nào, trừ cái bụng đã no căng vì ăn quá nhiều. Lí do cho việc không mua hoa được chàng đưa ra rất chi là… "đáng ghét": “Giờ đã là vợ chồng rồi, hoa hòe hoa sói chi cho mệt hả em. Với lại hoa cũng có ăn được đâu lại tốn tiền, mua về rồi để héo đó. Chi bằng anh dẫn em đi ăn một bữa ngon lành cho mập cho rồi, có đúng không?”. Nàng méo mặt thật sự. Lần đó, nàng giận chàng cả tuần mới chịu thôi.

Thế mà không hiểu vì sao hôm nay chàng bỗng dưng lãng mạn thế???

Đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Bạn nàng gọi, nghe giọng nó khóc trong điện thoại mà nàng lo ngay ngáy, không biết chuyện gì xảy ra với con bạn thân mạnh mẽ này rồi. Nàng tạm quên cái vụ chồng bỗng dưng lãng mạn mà lao thẳng đến chỗ hẹn.

Đến nơi, đập vào mắt nàng là khuôn mặt bết nước mắt của bạn nàng. “Lão có bồ nhí bên ngoài gần 2 năm rồi mày ạ. Tao không ngờ, lão lại đối xử với tao như thế, thường ngày lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộn tao lắm, lại lãng mạn ra trò, thế mà lại cho tao thành lừa mày ạ. Tao hận lão quá. Tao chỉ muốn đến dạy cho con đó một bài học nhưng nó đang mang thai 5 tháng rồi, giờ tao phải làm sao đây?”. Nó ca một bài khi vừa thấy mặt nàng.

Nàng thật không ngờ, chồng bạn nàng vốn là người hiền lành, lại yêu thương vợ hết mực, một tiếng vợ, hai điều vợ. Cái khoản lãng mạn thì khỏi nói. Một người chồng hoàn hảo thế, bây giờ lại biến thành tên phản bội. Đời thật chẳng ngờ được chuyện gì xảy ra.

Nàng khuyên nhủ bạn một hồi thì cô nàng cũng hiểu ra vấn đề, lau nước mắt, bạn nàng phán ngay một câu xanh rờn, làm nàng thót tim: "Tao nghĩ hầu hết những tên đàn ông lãng mạn đều là những kẻ lăng nhăng, chẳng chung tình mày ạ. Cứ khô khan như chồng mày mà lại hay, chẳng biết tán gái ngoài đường, đỡ mất chồng”. Nàng nghĩ ngay đến bó hồng trên bàn.

Trên đường về mà nàng càng suy nghĩ mông lung hơn. Có khi nào bạn nàng nói đúng? Thế chồng nàng chỉ bỗng dưng lãng mạn thôi thì sao, có thuộc cái nhóm không thủy chung đó hay không? Suy nghĩ đến đau cả đầu vẫn không ra, nàng tự nhủ phải soi xét lại những hành vi của chồng, không thể chủ quan, khinh địch như trước kia nữa.

Đời nàng vẫn hạnh phúc lắm! Nàng nhìn bó hoa và cười thật tươi (Ảnh minh họa).

Về nhà, nấu ăn mà đầu óc nàng cứ mông lung. Cuối cùng, chịu không nổi, nàng nhắn cho chồng một cái tin: “Anh về nhà ngay, em có chuyện gấp cần nói”.

Tin nhắn nghe có vẻ quan trọng nên chỉ tiếng sau đã thấy chồng nàng ló mặt vào. Nhưng ô kìa, sao lại có thêm một bó hoa nữa. nàng chau mặt lại, nước mắt cứ thế chảy ra, nàng nói như hét: “Anh làm gì mà mua hoa nhiều thế, có phải anh có phi vụ gì rồi không, có phải anh có bồ nhí nên mới làm thế để chuộc lỗi với em phải không? Anh cũng giống như những tên đàn ông khác, ra ngoài phản bội vợ rồi hả? Đừng tưởng những bông hoa này có thể xoa dịu được nỗi đau anh gây ra cho em”.

Chồng nàng chưng hửng, cuối cùng thì cười to, cười vang cả nhà. Cười xong mới ôm nàng mà thủ thỉ: “Hoa này là của đồng nghiệp anh bán. Ế quá, anh mới mua giùm nó hai bó. Định về rủ em về ngoại, tặng bà ngoại một bó, không ngờ, vợ anh lại khóc la, nghi ngờ anh chỉ vì bó hoa. Thế từ nay về sau, không hoa hoét gì nữa vợ nhé!”. 

Đến lượt nàng chưng hửng. Ôi cuối cùng thì ông chồng nàng vẫn chỉ khô như than như ngói mà thôi. Nhưng sao nàng yêu lắm cái khô ấy, vì nó thật thà, chất phác và vì nàng đã không bị phản bội như… bạn nàng. Đời nàng vẫn hạnh phúc lắm! Nàng nhìn bó hoa và cười thật tươi.
Chia sẻ