Trừng phạt...

Nam Anh,
Chia sẻ

Gã cười phá lên, liêu xiêu cầm chai rượu tu ừng ực... Cứ thế cho đến khi, một bàn tay nào đó giật phăng lấy chai rượu của gã rồi hướng thẳng mặt gã mà giáng trọn cả cú đấm...

Gã vừa đi loạng choạng, vừa ngước mắt rồi đưa tay chỉ lên trời. Có ba, bốn cái mặt trăng đang nhìn gã. Cổ gã bị chặn đứng, ứ bởi hơi rượu, gã khật khừ, ợ một phát rõ to rồi khua tay búa xua, miệng lè nhè chửi đổng: “Ngay cả mày cũng cười tao à!? Cũng đúng, một thằng như tao thì làm quái gì có đứa nào tôn trọng. Mày cũng giống nó. Cái mặt trông vành vạnh, đẹp đẽ nhưng đểu... mày đểu, tao đểu, nó cũng đểu”. Dứt lời, gã lại cho cái chai lên miệng mà tu ựng ực cái thứ nước cay sè, bỏng rát cả miệng lưỡi và ruột gan ấy. Gã mặc kệ người đi đường nhìn bộ dạng của gã, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Dù sao gã cũng tự phong cho mình là thằng đểu, thằng điên thì gã còn cần gì...

Gã cười phá lên, liêu xiêu chạy lại chộp lấy vài người lướt qua gã rồi nhằm mặt người ta mà chỉ: “đồ này đểu”; “cả đồ này nữa”; “đây nữa này”... Cứ thế cho đến khi, một bàn tay giật phăng lấy chai rượu của gã rồi hướng thẳng mặt gã mà giáng trọn cả cú đấm: “Mày vẫn còn u mê à? Mày làm thế thì mày thay đổi được số phận mày à? Đồ ngu, đồ bất tài...”. Gã lồm cồm bò dậy cố rướn đôi mắt đang mờ đi vì rượu nhìn cho ra cái thằng dám đấm vào mặt gã. Gã nhếch mép, rồi ôm mặt khóc rống lên...

Sáng hôm sau, gã nhăn mày, nhíu mặt vì ánh sáng rọi trúng chỗ gã nằm, soi đúng vào mặt gã. Gã đưa tay lên che mắt rồi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Nhỏm người ngồi dậy, gã lắc lắc cái đầu vài cái hòng mong thoát khỏi cảm giác váng vất, lâng lâng như người đi trên mây. Liếc đôi mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, gã vẫn không thể hiểu tại sao gã lại mò được về nhà và leo lên giường mà nằm chèo queo cho tới tận trưa thế này. Tiếng dép loẹt xoẹt ngoài cửa phòng, núm khóa xoay và bật mở, gã thở dài khi thấy Lâm – gã chiến hữu từ khi hai đứa còn nhỏ xíu. Thấy gã ngồi đờ đẫn trên giường không buồn nói, Lâm lại gần ngồi xuống cạnh gã giảng giải: “Mày định chôn vùi cuộc đời mày bằng rượu à? Có đáng không? Mày vì một ả đàn bà phụ bạc mà bê tha thế này thì không đáng. Nếu một hai hôm thì được nhưng đã hai tháng rồi, mày nhìn vào gương xem mày giống cái thứ gì? Mày nhìn ra kia kìa...”.

Gã hướng mắt nhìn theo tay bạn, đứa con gái của gã đang ngủ, cổ họng vẫn còn phát ra những tiếng nấc khe khẽ. Gã đau xót, thờ thẫn đi lại chỗ con bé, vuốt ve mái tóc con. Gã nhận ra gã đau một thì con gái của gã phải chịu đựng gấp mười lần gã. Ấy vậy mà gã còn dày vò, nhốt con bé vò võ một mình còn bản thân lê la khắp quán nhậu này đến quán nhậu khác.
 
 
Gã nào có ngờ khi yêu nhau mặn nồng và những tưởng sống với nhau hạnh phúc đến mức không muốn rời nhau thế mà cuối cùng cũng chỉ vì nhà cao cửa rộng, cuộc sống đề huề, vợ gã đã ngả vào vòng tay gã giám đốc góa vợ. Gã choáng váng, đau khổ toan xông vào đánh cho mụ đàn bà đê tiện ấy một trận cho hả dạ nhưng nhìn đứa con gái ôm rịt lấy chân mẹ lại bị mẹ lạnh lùng gạt phắt ra rồi ả vội vàng kéo vali rời khỏi nhà. Gã như bị té xuống vực thẳm, đầu óc quay cuồng. Trái tim gã như tan nát, chân không thể nào đứng vững nữa, gã nhìn đứa con gái gào thét gọi mẹ.
 
Chết lặng đi vài ngày rồi gã lao vào rượu, gã muốn gột sạch hình ảnh người đàn bà lăng loàn ấy ra khỏi đầu. Gã ân hận, vì bản thân mình đã nuông chiều vợ quá mức... để rồi có kết cục như thế này đây. Cứ nghĩ đến nỗi đau bị vợ phản bội, gã như một kẻ điên loạn. Gã dìm mình vào men rượu, gã muốn trừng phạt mình, trừng phạt sai lầm của gã khi “rước” phải người đàn bà không ra gì, để rồi giờ đây cuộc đời gã, cuộc đời đứa con của gã bỗng chốc tăm tối, khốn đốn... Phút chốc gã kéo theo cả đứa con gái bé bỏng của gã vào vòng xoáy hận thù.
 
Bây giờ, ngồi ngắm đứa con gái còn chưa đầy ba tuổi, gã thấy đời mình thật đáng mỉa mai, gã thấy mình là người cha đáng phỉ nhổ. Gã lầm bầm, không ngại ngần gọi vợ là “đồ gái đĩ, đồ chạy theo trai, mày không xứng đáng”. Giọng gã gằn lên như để cố nuốt trôi những uất hận. Bạn gã như thấu suốt con tim, khối óc của gã, tiến lại vỗ vai: “Thế là đủ rồi, đừng mang thêm khổ sở cho con bé nữa. Đời có nhân quả, mày không cần làm gì thì đến một lúc nào đó cô ả cũng phải gánh chịu sự trừng phạt về mình mà thôi...”. Gã đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, dùng vòi hoa sen xả nước xối xả vào mặt, gã đang bắt đầu tỉnh táo lại...
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ